2

13 2 0
                                    

Dư Vũ Hàm không thể chịu đựng được cảnh chiến tranh lạnh này, anh vội vàng xin phép phụ huynh chuyển lớp. Lý do không thể nào thuyết phục được hơn nữa là anh đi học rất cô đơn, bạn bè trong khu này đều học chung lớp, có mình con trai nhà họ là lẻ bóng đơn độc.

Nói ra những lời này, Dư Vũ Hàm cảm thấy hổ thẹn vô cùng với những người anh em kề vai sát cánh trong lớp học. Ngày nào cũng đi đánh bóng rổ với bọn họ nhưng lại diễn trò nói là mình không có bạn bè ở trong lớp, quả là một người bạn tốt nhất trên đời mà ai cũng nên có hoặc không. Vì tình yêu với bắp cải nhỏ, anh đành ngậm ngùi làm chuyện có lỗi với hội anh em bóng rổ vậy.

Ban đầu mẹ anh không cho phép nhưng Dư Vũ Hàm đã trực tiếp nói rằng Đồng Vũ Khôn đang giận mình, có lẽ hai người sẽ không còn chơi với nhau được nữa. Thế là mẹ anh liền đồng ý, giục anh làm đơn xin càng nhanh càng tốt.

Đây tính là chuyện vui hay chuyện buồn được nhỉ?

Người con trai ruột muốn nhưng mẹ chẳng bận tâm, nhưng hễ có Đồng Vũ Khôn ở trong lời nói là bắt đầu dao động ngay.

Hình như nhắc đến Đồng Vũ Khôn, mẹ anh rất vui vẻ và thoải mái hơn nhiều. Dư Vũ Hàm còn có ý tưởng táo bạo hơn nữa, anh dò hỏi xem suy nghĩ của mẹ về Đồng Vũ Khôn và nhận được câu trả lời như mong đợi.

Mẹ Dư rất thích Đồng Vũ Khôn, còn muốn nhận cậu ấy làm con nuôi nữa. Vậy tức là nếu anh theo đuổi thành công thì mẹ anh cũng vui lòng có đúng không?

Nghĩ một hồi, Dư Vũ Hàm quyết định nói chuyện mình thích Đồng Vũ Khôn với mẹ. Không ngờ là mẹ Dư chẳng có phản ứng gì, còn nói là sớm đã rõ rồi, cả hai nhà đều biết hết, chắc tầm này người không biết là Đồng Vũ Khôn thôi.

Dư Vũ Hàm có được sự ủng hộ của phụ huynh thì càng vui mừng. Nhưng mẹ anh nói rằng lên đại học mới được yêu đương, bây giờ là năm cuối cấp rồi, sợ ảnh hưởng đến kết quả thi đại học.

Ngoài mặt là đồng ý nhưng trong lòng anh đâu dễ thỏa hiệp như vậy. Bắp cải nhà anh đã bị người khác để ý mất rồi. Tin tức từ phía Tả Hàng luôn chính xác, cộng thêm việc quan sát của mình thì Dư Vũ Hàm xác nhận rằng nguy hiểm đang đến gần, anh phải hành động nhanh mới được.

Đồng Vũ Khôn không để ý Dư Vũ Hàm đã một tuần, cậu cũng chán nản không nghĩ được chuyện gì nữa. Nghe Trần Thiên Nhuận phân tích rằng mình cũng thích người đó thì cậu càng bối rối hơn. Những hành động mà cậu cho là bạn bè thân thiết nay thành tình cảm lứa đôi, thật khó chấp nhận nổi mà.

Cậu nằm ra bàn trông rất mệt mỏi, xoay bút vài lần rồi thở dài. Kết quả là cây bút bị rơi xuống đất, khiến cậu càng thêm buồn bực.

“Phiền chết mất!” Cậu nhỏ giọng phàn nàn.

Dư Vũ Hàm đột ngột xuất hiện trong tầm mắt của cậu, nhặt bút giúp cậu và đặt ngay ngắn trên bàn. Đồng Vũ Khôn vội vàng quay đầu né tránh ngay lập tức.

Anh để lên bàn một hộp sữa và bánh mỳ và nói, “Tớ mở bánh ra rồi, cậu mau ăn sáng đi.”

Lại là những hành động quen thuộc đó, nhưng hình như lần này anh không xoa đầu cậu thì phải.

Hàm Khôn | Tiramisu CakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ