Warning: Có tình tiết mang yếu tố bạo lực, các từ ngữ nặng nề, có thể mang đến sự khó chịu tới nhiều độc giả nên mọi người hãy cân nhắc trước khi đọc nhé.
Tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, tôi không cảm nhận được xung quanh, và tôi đang ở đâu? Theo như trong kí ức, đất nước đang trải qua khủng hoảng, việc mất kiểm soát với một loại dịch bệnh không tên khiến con người trở nên điên loạn, cắn xé người khác, thậm chí chúng còn lây lan qua đường máu, qua những vết thương và qua những va chạm nhẹ trên cơ thể.
Như trang báo cuối cùng tôi đọc trước khi điện ở toàn bộ Thượng Hải đã bị cắt hẳn, chúng có tên là xác sống (hay tôi có thể gọi là quái vật, đại loạn là lũ chết xong vẫn sống dậy được nhưng đầu óc có vấn đề), nhưng thậm chí tôi còn chưa từng nhìn qua chúng. Giống như Vương Sâm Húc hay thủ thỉ: Lôi Trương Chiêu ra khỏi nhà còn khó hơn lên trời! Chính tôi cũng thấy điều đó khá đúng, khá thôi. Vương Sâm Húc đang ở căn hộ đối diện, phía tầng trên là Hạo Đông. À, là lúc hai toà chung cư chưa sập thôi nhé. Trước khi ngủ một giấc dài, tôi chỉ nghe thấy một tiếng đùng rất to, to đến nhức đầu, và sau đó tôi ngủ đến giờ.
Có lẽ họ đánh bom.
Chắc vậy rồi.
Như video hôm bữa Hạo Đông gửi, Thượng Hải là nơi chịu tác động mạnh nhất của đợt này.
Nhưng đau quá, còn sống không nhỉ? Tôi cảm thấy xung quanh cứng, còn rất nhọn, có những thanh sắt dài dựng thẳng đứng trên trời, có lẽ bản thân cũng chẳng lành lặn gì, vì tôi thấy hơi nhức đầu một tí, đưa tay lên sờ thì có gì hơi mát mát, chắc là máu, máu đỏ cả bàn tay.
Tự dưng cảm giác nhức đầu gấp 3 4 lần. Hình như bị viên gạch rơi trúng đầu nên tôi không bình thường nữa. Kí ức cứ liên tục xáo trộn như cái vòng quay sushi, quay qua quay lại chóng hết cả mặt, và tôi lại ngủ một lần nữa.
Lần tiếp theo mở mắt, tôi nhìn thấy Vương Sâm Húc với một vệt dài trên mặt và cái tay gãy. Nó nhìn tôi chăm chăm, rồi như phát hiện ra điều gì đó, rú lên.
Tai tôi ù đi, nhưng theo khẩu hình miệng, tôi thấy nó gọi tên mình.
Ra là lúc ngất lần 2, tôi được vài người cứu. Trong khu có người tên Vạn Thuận Trị, rất am hiểu y học, xung quanh chúng tôi đều được chữa trị. À ý là 4 người chúng tôi.
Dù sao ở đây mấy tuần trong dịch, tôi đã biết khu này vắng tanh, nhưng đến mức này thì tôi có hơi sốc. Kết quả là tôi bó chân trái đã gãy do bị gạch đè trúng, "Vương ca" suýt mất tay vì bị thanh sắt xuyên qua, Hạo Đông cửa kính rơi vào người, Vạn Thuận Trị bình an vô sự do xuống tầng hầm để thăm dò.
Bọn tôi nghỉ thêm cỡ 3 ngày, khi thức ăn dần như cạn hết, mới gắng gượng để đi tìm chỗ ở mới. Khu này Sâm Húc rõ như lòng bàn tay, nó nhìn xunh quanh một lượt rồi nói.
- Theo như tao nhớ, khu C có chung cư mới mở, mấy hôm trước cũng nghe tiếng nhạc, có lẽ còn người sống, chúng mày có đi không?
BẠN ĐANG ĐỌC
chiêu khang - 3 ngày trước khi
RomanceKhi ấy, tôi thấy sợ, nhìn tất cả mọi thứ dần tan vào mây khói, tôi biết thứ tiếp theo chính là bản thân mình. Nhưng cái nắm tay ấy của Trịnh Vĩnh Khang, khiến tôi cảm thấy an tâm hơn bất cứ thứ gì trên đời.