2.

144 28 22
                                    

Warning: Có tình tiết mang yếu tố bạo lực, các từ ngữ nặng nề, có thể mang đến sự khó chịu tới nhiều độc giả nên mọi người hãy cân nhắc trước khi đọc nhé.

- Anh đến chỗ tôi nhé?

Tôi nhìn người trước mặt, khi này cậu vẫn toe toét cười mà nắm tay tôi không buông, dứt khoát kéo tôi đứng dậy, chân phải tôi biểu tình dữ dội, (máu đã thấm ướt tấm băng trắng Thuận Trị lấy cho tôi) tôi nhăn mặt. Cậu nhìn thấy, ngồi xuống, hướng lưng về phía tôi, ra hiệu tôi leo lên lưng cậu.

Không được!

Trai thẳng như tôi không thể leo lên người một đứa con trai khác, huống chi tôi còn cảm nhận được ánh mắt phán xét từ xung quanh, từ xa xa Vạn Thuận Trị âm thầm gật đầu, có vẻ cậu ta đồng ý với hành động quá mức tinh tế của người trước mặt.

- Thôi... không cần đâu...

- Leo lên đi mà.

Cậu nài nỉ tôi, tôi có thể nhìn thấy đôi mắt to tròn của cậu đang sáng long lanh lên. Tôi quyết từ chối, lắc đầu thật mạnh, nhưng đâu có dễ thế, Sâm Húc đẩy tôi, khiến tôi mất thăng bằng và ngã vào lưng cậu.

Tóc ngắn hoodie hồng cảm nhận được tôi, cậu đặt tay xuống mông tôi và đứng lên rất nhanh (tôi còn cảm thấy hơi thức đầu, dù sao cũng là thấp hơn mình mấy xentimét, trông cũng chẳng đô con gì, vậy mà khoẻ vô cùng), dĩ nhiên lòng tự trọng của tôi cũng bị tổn thương đôi chút. Tôi cảm thấy mặt mình hơi nóng lên chút, với cái nắng này, tôi nghĩ hai má mình đã đỏ lòm.

- Đi thôi, vui lắm đấy, đi đi mà.

Chúng tôi chưa kịp phản ứng, tóc ngắn đã định dẫn đường đi trước. Tôi ngập ngừng, nói vào bên tai cậu.

- Nhưng chúng tôi còn chưa đồng ý mà?

Cậu quay mặt về phía sau, đối diện với tôi, cười khúc khích, tôi thấy hai má cậu hồng hồng, như trái đào chín mà tôi rất thích ăn.

- Có con tin ở đây rồi còn gì.

Con tin? Tôi ấy hả?

Kì lạ thật, kì lạ quá, tôi chưa từng gặp ai như vậy, giống như một sự mới lạ, một làn gió mới thổi vào cuộc đời nhạt nhẽo của tôi.

Theo như cậu kể, cậu đến từ khu C cách đây 2km, đúng nơi chúng tôi cần đến, nên tất cả đều đồng ý đi theo, dù vậy ai nấy đều rất cảnh giác. Ở thế giới này, không phải ai cũng có thể tin tưởng được, huống chi một người xa lạ vừa gặp vài phút trước. Sau vài câu trò chuyện, tôi mới biết người này tên là Trịnh Vĩnh Khang.

- Năm nay tôi 22.

Trịnh Vĩnh Khang cười khúc khích, tôi có thể cảm nhận lưng cậu đang run lên.

- Vậy là lớn hơn em rồi, em 20 tuổi. Chiêu ca, em có thể gọi anh là Chiêu ca không?

Tôi lắc đầu.

- Vậy thì ca ca. Ca ca ~~~

- Tởm quá.

- Anh có thể gọi em là Khang Khang, Khang bảo, Vĩnh Khang, cái gì cũng được. Hí hí.

Nãy giờ, số lần cười của Khang Khang còn nhiều hơn số từ tôi trả lời cậu. Tại sao có người cứ hở tí ra là cười như thế nhỉ? Dù sao cũng đáng yêu nhưng mà...

chiêu khang - 3 ngày trước khiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ