Cậu lờ mờ tỉnh dậy sau một đêm vật vã khó vào giấc, chuyện đêm qua vì một cái tin nhắn lỡ tay mà làm đổ bể biết bao công cậu gây dựng. Trong lòng buồn không thể tả nhưng đã đến giờ quay chương trình thế nên cậu không được để bản thân biểu lộ quá nhiều tình cảm riêng tư.
Lấy lại tinh thần cậu vội rời khỏi chỗ ngủ, hôm nay chương trình quay ở Cà Mau. Đã trải qua một ngày quay và đội cậu được ngủ sướng, còn đội anh thì ngủ khổ ở ngoài sông nước. Nghĩ được có chuyện để hỏi anh cậu liền đi ra kiếm anh để bắt chuyện.
Buổi sáng Cà Mau thật sự rất mát mẻ, bước ra ngoài hít lấy một hơi lạnh cho tỉnh hẳn, cậu quay qua chỗ ngủ của đội thua thì thấy các anh vẫn còn yên giấc, khó xử khi không biết làm sao để tiếp cận anh thì đằng sau một người chạm vai khiến cậu giật mình quay lại.
- Người ta ngủ rồi bít cửa hen?
Người anh thân thương của cậu - Ngô Kiến Huy mỉm cười giễu cợt với khuôn mặt còn hơi ngáy ngủ. Cậu nhìn anh mà muốn khóc trong lòng, khuôn mặt biểu lộ sự năn nỉ anh cứu giúp. Ông anh thì chỉ cười trừ rồi bước đến chỗ đội ngủ, vì vị trí Cris khá xa chỗ đứng nên Huy đành khều từ anh Tuấn kêu dậy trước.
Ngủ trên thuyền nên chỉ cần chuyển động nhẹ cũng đủ khiến cả chỗ ngủ dập diều lên xuống, Cris thì là kiểu người buổi sáng rất nhạy cảm nên chỉ cần có sự tác động nhẹ thì anh đã tỉnh ngay rồi, mà đây còn quay chương trình nữa nên sự nhạy cảm của anh càng tăng cao. Ngay khi nghe tiếng kêu của Huy, anh đã tỉnh giấc vội ngồi dậy.
Cậu thấy anh dậy mắt sáng rực như đèn pha, đi đến thành gỗ cố gắn nhướng người lên, hỏi:
- Anh Cris! Anh ngủ có muỗi quá không anh?
Huy nhìn thằng em bên cạnh hớn hở không thèm che giấu mà lắc đầu, quay lại cố gắn khều người anh già kia vẫn nằm bất động không thèm tỉnh.
Anh thì nghe cậu hỏi quay sang lắc đầu như câu trả lời lại cậu.
Thấy anh không lên tiếng chỉ lắc đầu cậu cảm thấy hơi hụt hẫng, nhưng cũng vội gạt sang một bên, đành lạc hướng chuyển sang kêu anh Lâm bên cạnh cũng đang lờ mờ tỉnh.
Một lúc sau thì mọi người cũng đã tỉnh hết, set quay cũng đã được chuẩn bị. Khi mọi người vào hàng để quay cảnh buổi sáng cậu tính đường đến bên cạnh anh đứng, nhưng mà tiếc quá anh lại đang đứng giữa Phát và Lâm hắc, cậu làm sao chen vào nổi.
Hư buổi sáng thì mình gỡ kèo buổi khác!
Trò hôm nay chơi ở một bãi bồi, đôi thì bắt cá và nghêu đôi thì vận chuyển. Cậu trong đội vận chuyển, lúc đầu nghĩ nếu như vậy thì khó tiếp xúc với anh quá nhưng mà không ngờ, cậu được anh "quăng miếng"! Nói đúng hơn thì anh quăng bùn vào người, nhưng mà kệ, được anh trêu là cậu thấy vui rồi.
Cứ nghĩ trò chơi trải qua trong vui vẻ, cậu tập trung chơi hết mình cho đội mà không để ý anh đã được Phát cổng từ lúc nào. Khi mà cậu nhìn thấy rồi, cứ nghĩ là mảng miếng của cả hai thôi, nhưng khi hết set quay Phát mới vội nói lớn với đoàn:
- Chị Thắm! Cris bị cắt chân rồi!
Lúc này cả đoàn mới hốt hoảng, các anh bên cạnh vội hỏi anh, còn anh thì đang cố gắn nhấc chân lên cao nhất tránh để chân tiếp tục ngâm trong bùn.
Nhân viên đoàn liền tiến đến đưa cho bông gòn để lâu và một đôi ủng cao để anh mang, nhưng có vẻ vết cắt sâu cộng thêm trước đó ngăm dưới bùn nên anh không tài nào đi nổi, anh định bụng nhờ Phát nhưng từ đâu một người tóc trắng bước đến ngồi thấp trước mặt anh.
- Anh lên đi em cõng cho!
Nghe thế anh cũng đành thu lời nhờ Phát, leo lên để cậu cõng vào.
Vào được bờ các nhân viên liền đem nước rửa chân cho anh và sơ cứu. Anh bên cạnh thì chỉ im lặng ngồi nhìn để mọi người làm gì làm. Anh Lâm nhìn anh không một biểu cảm mà bực, tiến đến lấy mũ quẹt nhẹ người anh rồi nói:
- Em sao mà ra dẻ quá! Đau mà không nói gì hết là sao?
Nghe anh lớn mắng anh chỉ biết cười khờ rồi nói biện minh rằng không muốn dành spotlight mọi người thôi. Cậu nhìn anh lòng vừa sót vừa bực, vết cắt sâu như vậy mà một lời kêu giúp cũng không nói, bộ anh tính tự xử lý hết sao.
- Em như vậy là không được đâu!
Anh Huy lên tiếng nói làm anh giật mình trước độ nghiêm túc của Huy, vốn dĩ anh có nói với Phát rồi nên tính âm thầm nhờ Phát thôi. Anh vốn không thích việc mình bị thương xuất hiện trên chương trình nhiều nên anh mới lầm lì im lặng vậy.
Tuấn và Lâm thấy cả đôi bên người thì hầm hực nhắc nhở, người thì im lặng chịu đựng trong căng thẳng quá nên vội xua tan đôi bên. Tuấn thì kéo Huy sang một bên, Lâm thì ngồi khoác tay anh bên cạnh mà cằn nhằn nhắc nhở. Mẹ già thì chỉ biết lắc đầu bất lực, vốn quen biết Cris lâu nên cũng hiểu tính cách khép kín của Cris, nhiều lúc tâm sự cũng nói anh cố gắn mở lòng một chút với mọi người nhưng cũng không thay đổi nhiều mấy.
(...)
Sau khi ổn định lại mọi chuyện cả dàn cast di chuyển lên xe để tiếp tục đến điểm quay cuối của ngày hôm nay. Cậu chực chờ từ đầu cuồi cùng cũng ngồi gần anh được, thầm mừng trong lòng và cảm tạ các anh của mình khi đã chịu khó nhường em út này.
Vì đoạn đường này là khoảng thời gian nghỉ của các thành viên nên không có máy quay trên xe. Tình hình rất thuận lợi, các anh thì đã ngủ, máy quay thì không có và anh thì vẫn thức. Cậu liền hít một hơi lấy can đảm quay sang anh nói chuyện:
- Anh Cris! Chỗ cắt còn đau không anh? Có nhức lắm không?
Anh hơi giật mình khi nghe cậu hỏi, quay sang ngơ ngác nhìn rồi mới trả lời:
- Anh ổn rồi, cảm ơn em
- Dạ...
Một khoảng lặng, cảm giác muốn nói mà không nói được khiến người cậu ngứa ngáy vô cùng, suy nghĩ có nên nói chuyện hồi tối hay không thì một ý tưởng chợt sẹt qua như tia điện trong đầu.
Cậu im lặng, chỉnh lại chỗ ngồi của mình, tầm 10' thì từ từ nghiêng người dựa lên vai anh. Kế này ai ngờ lại hay, anh không đẩy ra cũng không né tránh để im cho cậu dựa vào, cậu vui trong lòng như Tết, định bụng sẽ tận hưởng cảm giác này cho đến khi tới nơi, nhưng dựa được 5' là vào giấc ngủ thật luôn.
(...)
BẠN ĐANG ĐỌC
HieuCris | Just look
FanfictionVũ trụ này có một Cris Phan - trước ống kính thì hài hước, vui vẻ nhưng sau ống kính lại trầm tính, im lặng đến lạ. Dù thế Hiếu Thứ Hai - cậu em út cùng show truyền hình thực tế vẫn rất thích anh, mặc cho anh có trả lời cậu vài ba câu như "có lệ" ha...