Sau đó, nàng mỉm cười đưa đôi bông tai bạc khắc hình bầu hồ lô cho Trương ma ma: "Cảm ơn ma ma đã giúp đỡ!"
Trương ma ma ăn chặn tiền bổng lộc của Minh Lan Nhược, đâu thèm để ý đến mấy thứ này, cười trả lại: "Xin lỗi ngài và Tiểu Hy."
Minh Lan Nhược mỉm cười cảm tạ rồi dẫn Tiểu Hy ra ngoài, quay về phòng của mình.
Đến trưa, nha hoàn Đình Đình bên cạnh Trương ma ma mang đến một giỏ bánh bao, Minh Lan Nhược định đưa cô bé hai cái.
Cô bé lắc đầu, kiên quyết từ chối: "Tiểu thiếu gia còn nhỏ, Vương phi để dành cho cậu ấy ăn đi!"
Nói xong, cô bé thương xót sờ đầu Tiểu Hy, rồi vội chạy đi.
Tiểu Hy khó chịu vỗ vào chỗ bị sờ, lẩm bẩm: "Tỷ ấy là cháu gái của Trương ma ma, con không thích tỷ ấy!"
Minh Lan Nhược xoa mặt cậu bé, dịu dàng nói: "Ngốc à, vì tỷ ấy là cháu gái của Trương ma ma nên mới phải đối xử tốt với tỷ ấy. Tỷ ấy không xấu, sau này có thể giúp chúng ta."
Nói rồi, nàng đóng cửa lại, mở tủ, lấy ra một cái bát lớn giấu dưới đống thảo dược.
Bên trong là nửa con gà quay nóng hổi và một phần đậu phụ om.
Tiểu Hy mắt sáng rực, lập tức lấy đùi gà đưa cho Minh Lan Nhược: "Ối, lần này mẫu thân mua gà quay từ bà Vương ở cổng à!"
Minh Lan Nhược nhận lấy đùi gà, xoa đầu cậu bé: "Ăn đi, ăn kín đáo thôi, đừng để người khác biết!"
Bên ngoài phải tỏ ra nghèo khổ không có thịt ăn, mới khiến Lâm Nhi và Trương ma ma giám sát nàng an tâm.
Tiểu Hy cười toe toét, bắt đầu gặm đùi gà: "Yên tâm, Tiểu Hy biết mà!"
Minh Lan Nhược cười ôm Tiểu Hy vào lòng, ánh mắt phức tạp nhưng lạnh lẽo.
Cái vương phủ rách nát này còn không nhiều người bằng một thôn quê nhỏ.
Nàng lén lấy được chiếc nhẫn trong hộp trang điểm của Trương ma ma rồi đặt vào túi của Lâm Nhi cũng không khó.
Tuy đã xử lý được Lâm Nhi luôn bắt nạt cắt xén đồ của nàng và Tiểu Hy, nhưng Trương ma ma chắc sẽ cử Lão Trung đến giám sát nàng.
Lão già háo sắc ấy nhìn nàng chằm chằm, chắc chắn có ý đồ không trong sáng.
Minh Lan Nhược nheo mắt, nàng phải tìm cách thoát khỏi sự giam cầm này càng sớm càng tốt!
Phải làm sao đây?
......
Noãn Các ở tiền viện, Trương ma ma đang ăn bánh đường đỏ, nhìn thấy Lão Trung vào, liền ném một ít bánh cho Đình Đình, đuổi cô bé ra ngoài.
"Xuân Hương Các bao giờ đến nhận người?" Trương ma ma gọi Lão Trung ngồi xuống.
Lão Trung ngồi đối diện Trương ma ma, nhai bánh đường đỏ: "Chiều mai mụ tú bà Xuân Hương Các sẽ đến nhận Lâm Nhi, mang mười lượng bạc, tiền trao cháo múc."
Trương ma ma cau mày bực mình chửi rủa: "Minh Lan Nhược thêu khăn còn bán được tám mươi lượng, một cô gái trẻ khỏe sao chỉ được mười lượng?"
Lão Trung cười nhăn nhở: "Không phải vì Lâm Nhi là hầu gái thấp kém ư. Nếu bắt Minh Lan Nhược tiếp khách, một đêm cũng được mười lượng!"
Trương ma ma sửng sốt: "Minh Lan Nhược đã sinh con rồi, đáng giá vậy sao?"
Lão Trung nhếch miệng, thô tục nói: "Sinh con thì sao? Dù đẹp đến đâu cũng chỉ là kỹ nữ, Vương phi làm kỹ nữ mới là hiếm. Huống hồ nàng ta xinh đẹp như thế!"
"Sao hả, ông để ý đến cả một người đã sinh con đúng không?" Trương ma ma lườm, véo tai Lão Trung.
Lão Trung đau đớn kêu lên, vội ôm lấy bà ta dỗ dành: "Ôi, tôi chỉ nói là dù nàng ta đê tiện nhưng xinh đẹp, tiếp khách sẽ kiếm nhiều tiền. Không thì tiền lương mỗi năm của Minh Lan Nhược chỉ đủ để bà đánh vài ván bài thôi!"
Trương ma ma hừ một tiếng, buông tay: "Xì, có cho ông cũng không dám nghĩ bậy."
Trương ma ma ham cờ bạc, làm cho chi tiêu trong phủ trở nên eo hẹp.
Lão Trung cúi đầu xoa tai, đôi mắt đục ngầu lóe lên sự dâm dục: "Vương phi làm gái, ai mà không muốn. Chúng ta sẽ phát tài!"
Thân hình và dung mạo của Minh Lan Nhược so với bà già này hấp dẫn hơn nhiều! Lão ta đã nhắm đến nàng từ lâu rồi!
Trương ma ma ngồi trên đùi Lão Trung, có chút do dự: "Dù sao nàng ta cũng là Vương phi, đã được ghi vào gia phả Hoàng thất. Làm vậy có được không, nếu bị phát hiện thì sao..."
Lão Trung cười âm hiểm: "Sợ gì chứ, cả kinh thành đều biết Minh Lan Nhược là kẻ lăng loàn, nàng ta không chịu được cô đơn mà bán thân, đó là lẽ đương nhiên!"
Trương ma ma cũng sáng mắt: "Đúng, là nàng ta không biết xấu hổ, liên quan gì đến người hầu của Vương phủ chúng ta?"
Lão Trung nhíu mày: "Nhưng bắt Minh Lan Nhược làm gái kiếm tiền, nàng ta có chịu không? Dù sao nàng ta cũng là con gái nhà Minh gia."
"Cho nàng ta chút thuốc, mê man rồi để đàn ông ngủ với nàng ta. Sau đó giữ Tiểu Hy làm con tin, nàng ta dám không tiếp khách sao? Hơn nữa, nhà Minh quốc công đã từ mặt nàng ta rồi!"
Trương ma ma khinh bỉ cười nhạt.
Bà ta nheo đôi mắt dài độc ác: "Đích nữ của Minh gia, lại có thân phận Vương phi, chắc chắn sẽ bán được giá cao. Ông bảo Xuân Hương Các âm thầm rò rỉ tin tức cho mấy người khách giàu, đẩy giá lên!"
Lão Trung vỗ đùi phấn khích: "Được thôi!"
Trương ma ma chọc ngón tay vào ngực lão: "Thấy chưa, tôi thông minh chưa?"
Nhưng cả hai không biết, Đình Đình ngoài cửa cầm một ít bánh đường đỏ, ngồi bệt dưới chân tường, nghe mà mặt tái xanh.
Ngày hôm sau 30 Tết, tuyết rơi nhẹ nhưng gió lạnh thổi dữ dội.
Minh Lan Nhược và Tiểu Hy ăn một bữa cơm tất niên thịnh soạn, sau đó dán hình hoa lên cửa sổ.
Lão Phương trong bếp nhờ Đình Đình mang đến một bát thịt kho tàu và một bát bánh bao cải thảo, đó là bữa tất niên của Vương phủ.
Tiểu Hy nhìn bát thịt mỡ không thèm ăn, cậu bé chỉ thích ăn thịt nạc kho của mẫu thân, không màng đến mấy món này.
YOU ARE READING
Minh Lan Nhược
RomanceQuyền khuynh thiên hạ, Cửu Thiên Tuế đem đứa cháu gái yếu đuối của mình gả cho một người chết làm Vương phi. Minh Lan Nhược nghiến răng nghiến lợi: "Cửu thúc, vì sao phải đối xử với ta như vậy?" Cửu Thiên Tuế lạnh lùng đáp: "Bởi vì ngươi không phải...