Kim Taehyung nhất thời không biết nói gì. Nhìn đứa trẻ giống hệt y hồi bé, từ đôi mắt, đến sống mũi, đến khuôn miệng, đều y như đúc. Vả lại, chắc đứa bé cũng chỉ tầm 4 đến 5 tuổi, nhẩm nhẩm vừa khớp với thời gian cậu rời đi rồi đậu thai. Họ Kim chắc chắn đến 99% đây chính là kết quả của đêm hôm ấy, không thèm dò hỏi mà trực tiếp đánh liều.
"Bố chính là bố của con."
"Bố sao?"
Đứa trẻ tò mò bất giác bật lên một tiếng "bố" khiến Jungkook chẳng thể bình tĩnh được nữa. Chính hành động giật mình căng thẳng vươn tay kéo đứa nhỏ ra đằng sau lại càng khiến y chắc chắn hơn.
"Không phải bố!"
Đứa trẻ vẫn cố tình ló đầu ra hóng chuyện. Đưa ánh mắt trong veo nhìn cậu, rồi lại ngẩng lên nhìn y. Nếu chú đẹp trai này thật sự là bố thì tốt quá! Nhưng nếu người đó khiến ba em không vui thì em cũng không chấp nhận đâu.
"Ồ Seonie, cái tên rất đẹp! Con ra ngoài chơi lâu lâu một chút được không? Bố có việc cần nói chuyện riêng với ba!"
Nhận được cái gật đầu của ba, đứa nhỏ cũng rất biết điều đi ra ngoài chơi. Dù cậu không muốn nhưng cũng không thể để đứa nhỏ non nớt nghe chuyện được, lỡ như có điều gì đó không hay, sẽ làm tổn thương con của cậu.
"Nước ở trong kia, anh lấy rồi đi về đi!"
Cậu vứt lại một câu lạnh lùng xong định bụng vào trong. Nhưng vừa chuẩn bị quay đi liền bị Kim - mặt dày - Taehyung tiến tới ôm chặt lấy eo, để chán mình cụng vào chán đối phương.
"Anh rất nhớ em!"
"Anh cút đi! Chúng ta không quen biết thì tốt hơn!"
Y không ngờ cậu lại phản ứng bằng cách hét lớn như vậy. Những giọt nước mắt cậu cố gắng kìm nén từ nãy đến giờ chỉ vì một câu nói 4 chữ đơn giản mà như bị bung chốt trào hết ra ngoài. Tủi thân lắm chứ!
"Anh xin lỗi!"
Một tay ôm eo, một tay giữ lấy đầu cậu, Taehyung vươn lưỡi liếm đi những giọt lệ mặn chát trên mặt cậu, dần dần rời xuống môi. Chỉ định hôn nhẹ một cái, nào ngờ vừa chạm vào liền không dứt ra được.
Tiếng mút mát nồng bị tình ái vang lên ngày một to hơn. Y được đà bú lấy môi dưới của người nhỏ, càng ngày càng cố lấn tới. Cậu hoảng sợ dật lùi về phía sau, cứ thế đến khi chạm mông vào thành bồn mới nhận ra hai người đã vào đến bếp rồi.
Hai cơ thể liên tục ma sát với nhau, vải quần áo cọ vào da thịt càng khiến cơn ngứa ngáy đẩy lên đỉnh điểm. Taehyung từ khi nào đã chen một chân vào giữa cậu, ép hai nơi địa phương như dính chặt vào nhau.
Bên trên vừa cậy mở được hàm răng trắng sáng, bên dưới tay y không yên vị mà đưa ra đằng trước cởi từng chiếc khuy áo của cậu.
*Chát*
Tiếng tát cay nghiệt vang vọng khắp cả căn nhà nhỏ. Phải, cậu vừa dùng đôi bàn tay xinh đẹp của mình đánh người cậu thương nhất trên đời. Tuy nhiên lực tay chỉ đủ mạnh để y rời khỏi môi cậu, đầu hơi nghiêng sang một bên.
Thế mà Taehyung chẳng hề nổi giận, đúng hơn là không có tư cách để nổi giận. So với những ngày tháng cậu sinh đẻ rồi nuôi con cực khổ ở nơi này, dù có là một ngàn cái tát nữa cũng không thể so sánh được. Có lẽ vì xấu hổ mà cúi gằm mặt xuống đấy, miệng lí nhí như đang thú nhận tội lỗi của mình.
"Anh xin lỗi. Anh...anh nhìn thấy em liền không kiềm chế được, anh sợ em lại biến mất như trong giấc mơ, anh sợ lắm, anh chỉ muốn em là của anh..."
"Gì...anh..."
Giấc mơ? Cứ ngỡ chỉ có bản thân mình mới bị hình bóng của người kia ám ảnh từng ngày từng giờ, đến cả khi ngủ cũng không buông tha. Nào ngờ cậu cũng có diễm phúc xuất hiện trong giấc mơ của đối phương sao? Nụ cười chua chát xuất hiện trên đôi môi anh đào, không biết kiếp trước bản thân đã mang trọng tội gì mà kiếp này chuyện tình duyên của cậu lại nghiệt ngã như vậy.
"Anh xin lỗi. Là anh không tốt khi để em phải chịu oan ức, là anh nhận ra tình cảm của mình quá muộn màng mới để em rời đi."
*Chát*
Âm thanh ấy một lần nữa vang lên, vẫn là bên má phải, nhưng to hơn vừa nãy gấp trăm lần. Là y tự tát mình, tát một cái điếng người vì sự khốn nạn của bản thân.
"Xin anh..."
Bàn tay to lớn vừa định đưa lên một lần nữa, liền bị một bàn tay khác giữ lấy. Cậu nhìn y như thế, trong lòng đớn đến quặn thắt.
Ai nhìn người mình thương bị đau mà không xót xa cơ chứ?
"Anh xin em, xin em cho anh một cơ hội."
Cậu phải làm sao đây? Liệu cậu có nên tin y không? Liệu y có làm tổn thương cậu nữa hay không? Liệu chuyện quá khứ có xảy ra một lần nữa không? Nhưng Seonie cũng cần có một người bố...Những suy nghĩ cứ dồn dập đánh vào não cậu, giằng xé nhau không ngừng nghỉ, nước mắt từ khi nào đã ướt đẫm cả khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.
"Em không cho anh cũng được. Xin em đừng khóc nữa. Anh sẽ đi bây giờ..."
Kim Taehyung nhìn thấy cậu khóc đến thương tâm cũng không đành lòng, cẩn thận gỡ bàn tay cậu ra, y quay bước đi về phía cửa chính. Thôi được rồi, dù sao cũng chính là tại y mới khiến cậu không cảm nhận được sự an toàn, nếu cậu không chấp nhận, y sẽ đi, y chỉ cần biết cậu sống ở đây là được, hằng ngày y sẽ gửi đồ đến cho cậu và con. Có lẽ như vậy là tốt nhất đi.
"Đừng..."
Từ đằng sau một vòng tay ấm áp ôm lấy lưng Taehyung. Cậu quyết định rồi. Cậu biết bản thân mình là người yếu đuối, không quyết đoán, nhưng phải tồn tại một mình qua những ngày tháng đau khổ nhiều đến nỗi cậu cũng mệt mỏi lắm rồi. Coi như đây là ván cược định mệnh của cuộc đời, nếu như lần này cậu chẳng thể có được may mắn nữa thì chính cậu cũng sẽ kiệt sức đến buông tay, chắc là ông trời muốn phải trả nghiệp.
"Em tin anh, lần cuối cùng."
"Cảm ơn em..."
Thật không ngờ chỉ một nói của người hầu cũ lại có thể khiến tâm tình ủ dột ngay lập trở nên mừng rỡ, y như một đứa trẻ cười tươi đến sung sương, dang tay bế cả người nhỏ lên hôn tới tấp.
Từ trán, má, mắt, mũi, miệng đều được hắn trân quý hôn lên hết. Rúc đầu vào hõm cổ hít hà lấy mùi hương quen thuộc, là mùi cơ thể của Jungkook, miệng phà ra hơi ấm nóng rất chậm rãi, rất è dè sợ đối phương từ chối. Họ Kim biết như vậy là quá vội vàng nhưng người anh em của y sắp không chịu được nữa rồi.
"Jungkook có thể...cho anh...cho anh được không...?"