" Dương, em làm gì vậy. Sao tự dưng kéo anh đi như thế?"
" Dương!"
Giọng nói gắt gỏng vang lên cuối hành lang, chính xác hơn là sự mất kiên nhẫn của Trần Minh Hiếu đối với hành động khó hiểu hiện tại của cậu em Trần Đăng Dương này. Vừa nãy khoảng chừng 5 phút trước, Minh Hiếu vẫn còn đang đứng nói chuyện với Nguyễn Trường Sinh thì từ đâu lù lù Đăng Dương xuất hiện kéo tay cậu đi, chông mặt hầm hực lắm hình như gặp phải chuyện gì không vui ấy. Điểm đến là căn phòng cuối cùng ở trường quay, nơi ít người qua lại nhất, Đăng Dương kéo Minh Hiếu vào phòng để đồ, tiện tay chốt cửa phòng lại.
Trần Đăng Dương đẩy mạnh Minh Hiếu khiến cậu va vào tường, làm Minh Hiếu phải kêu đau trước một loạt hành động của cậu em cùng team này.
Đăng Dương gần như phát điên, gã muốn Minh Hiếu phải là của gã , chỉ duy nhất mình gã và mãi mãi là như thế. Trần Đăng Dương thấy khó chịu vì Minh Hiếu liên tục thân thiết từ người này đến người kia để rồi việc ship cp rần rần nổi lên. Điển hình như là ngoại lệ rồi nào là nội tâm, truyền thông nữa. Đăng Dương không thích thế chút nào!" Tch, em làm cái gì vậy Dương?"
Không một lời đáp lại, Đăng Dương ép sát Minh Hiếu đặt lên môi cậu một nụ hôn nhưng nhận lại là sự cự tuyệt. Trần Minh Hiếu mím chặt môi, cố gắng đẩy Đăng Dương ra để tìm lối thoát thân. Minh Hiếu không hiểu sao tự nhiên Đăng Dương lại làm những hành động khó hiểu như vậy? Bởi vì Trần Đăng Dương yêu cậu, yêu Trần Minh Hiếu
" Dương, em làm gì vậy thả anh ra"
" Đừng im lặng nữa nói g-"
Trần Đăng Dương chiếm lấy tiện nghi của Minh Hiếu, bàn tay bóp chặt quai hàm cậu, luồn lưỡi vào trong khoang miệng Minh Hiếu, chiếc lưỡi không xương càn quét mọi ngóc ngách như cướp đi hết vị ngọt đôi môi, quấn lấy sự rụt rèn, sợ hãi của Minh Hiếu. Bàn tay kia không yên phận, từ từ di chuyển xuống dưới, dừng lại ở chiếc eo thon của cậu mà ôm chặt sát người gã.
Mùi máu xộc thẳng trong miệng, Minh Hiếu cắn lên môi Đăng Dương để gã biết đường mà lui, Đăng Dương buông tha cho đôi môi của Minh Hiếu, miệng vẫn còn vương chút máu." Hah.... Mày làm cái đéo gì vậy Dương, thả tao ra"
" Anh làm vậy em buồn lắm đấy, Minh Hiếu ạ"
Minh Hiếu dãy dụa, Đăng Dương càng ôm chặt. Gã kề răng trắng lên cổ Minh Hiếu, tạo một dấu hôn đỏ chót lên đấy, bàn tay luồn vào trong áo sờ soạng, tay còn lại di chuyển xuống cặp mông tròn của cậu xoa xoa. Minh Hiếu rùng mình sợ hãi, ngặt nỗi bình thường thấy cậu em này trông khờ khờ mà không nghĩ đến nó lại khoẻ hơn mình như thế. Giờ lại bị chính nó ép sát, cứ thế xâm phạm
" Dương, có gì mình từ từ nói. Em thả anh ra-AH"
Sự xuất hiện đột ngột của vật thể lạ trong hậu nguyệt khiến mọi giây thần kinh của Minh Hiếu căng ra, bên trong co bóp cố gắng bài xích vật thể lạ lẫm đang không ngừng di chuyển kia. Đăng Dương thật sự không kiềm chế nổi nữa, gã muốn Trần Minh Hiếu, muốn thấy cậu nỉ non vì sướng, van xin cậu hãy chơi cái lỗ nhỏ này đến mức lộ cả vách thịt, khiến cho nó rỉ ra tinh dịch đục ngầu.
Một ngón rồi hai ngón chen chúc trong lỗ nhỏ không ngừng co bóp mạnh mẽ, chân Đăng Dương cũng không yên phận mà cạ nhẹ dưới lớp quần của Minh Hiếu
BẠN ĐANG ĐỌC
Candy | HIEUTHUHAI |
FanfictionHIEUTHUHAI BOT! Dạo này bị mê anh bé này quớ nên lật đật phủi bụi acc luôn Cảnh báo Tác phẩm dựa trên trí tưởng tượng Nghiêm cấm mọi hành vi mang ra ngoài!! 📌 từ ngữ thô tục, niên hạ, rape, văn phong lung củng, 3p