2. Anh

391 34 2
                                    

Thiên Minh hạ ống kính xuống, anh ngây ngốc ngước nhìn Thanh Duy bằng đôi mắt thật của mình chứ không phải núp đằng sau ống kính máy nữa.

Thanh Duy vẫn đang nở nụ cười hồn nhiên hướng đến tiếng cười nói của những anh tài khác trong nhà chung, chẳng mảy may để ý đến Minh.

Nụ cười ấy vẫn luôn thường trực trên đôi môi, trên ánh mắt Thanh Duy. Với Minh, nụ cười ấy là đường nét thanh khiết nhất trên cõi đời này. Nó trong veo và sáng rạng rỡ. Một nụ cười nhẹ tênh vậy mà lại như có sức mạnh của bức xạ ánh sáng và nhiệt từ Mặt Trời, sưởi ấm trái tim Thiên Minh, nhưng cũng có thể làm sự sống của anh tan biến trong phút chốc nếu anh ở quá gần.

Ừ đấy, thế mà, một Thiên Minh bảy phần tự ti, ba phần rụt rè vẫn như thiêu thân lao vào lửa, chấp nhận để ngọn lửa thiêu đốt da thịt mình, chỉ để đổi lại được ôm anh, được gần bên anh.

 
 

Những cảnh quay chậm hiện lại trước mắt Thiên Minh trong phút chốc. Ngày ấy thành lập nhà cho công diễn đầu tiên, Minh đã mạnh dạn làm điều chẳng bao giờ nghĩ anh sẽ dám làm. Thiên Minh đã đứng lên và bước những bước chân chắc nịch hướng về phía Thanh Duy.

"Duy, em muốn anh em mình là đồng đội, em tin mình có thể làm những điều tuyệt vời cùng nhau"

Rồi cái ôm Thanh Duy trao cho Thiên Minh, rồi cái cách anh vắt chéo chân ngồi nép bên cạnh Minh, mùi hương của anh, giọng nói của anh. Tất cả mọi thứ thuộc về Duy cứ làm trái tim và đầu óc Minh rối loạn.

Duy à, nghe em nói này. Đồng đội cũng tuyệt thật đấy, nhưng mà...

Mặt trời thì cứ rạng rỡ hàng triệu năm nay, còn Trái đất thì dựa vào sự rạng rỡ ấy mà sống, giống như Minh cần Duy, cần ánh sáng từ anh sưởi ấm Minh. Nhưng anh ở xa Minh quá, Thiên Minh nào có với được tới. Vì khoảng cách trong thiên hà, phải mất 8 phút 19 giây Trái đất mới đón nhận được ánh sáng Mặt trời. Còn Minh tự hỏi đến bao giờ mình mới thực sự nhận được tình cảm từ anh?

Nói anh thờ ơ hờ hững với Minh thì là sai rồi. Thanh Duy chẳng bao giờ thờ ơ hay hững hờ với điều gì, vì là người giàu cảm xúc và giàu chất nghệ sĩ như anh, anh quan tâm và ngưỡng mộ tất cả mọi thứ. Anh đối tốt với Minh như anh đối tốt với tất cả mọi người. Anh thương yêu Minh như anh thương yêu tất cả mọi người. Anh hồn nhiên dễ thương với Minh như anh hồn nhiên dễ thương với tất cả mọi người.

Đôi lúc Thiên Minh cho vậy là hạnh phúc rồi, ít nhất khi ấy, mình còn được là một phần trong thế giới của anh. Nhưng để Thiên Minh được thật lòng thì Minh sẽ nói rằng như vậy chưa bao giờ thỏa mãn được tấm lòng yếu mềm, ngập tràn tình cảm của Minh dành cho Thanh Duy.

 
Nhưng Duy này, anh cứ hồn nhiên dễ thương như vậy, nhưng sao Minh lại cảm giác như đó là cách anh vui và cũng là cách để phần nào che giấu và bảo vệ thế giới của anh?
 

Minh biết anh hạnh phúc nhất khi được sống trong thế giới của chính mình nhưng sao đôi ba lần Minh cứ cảm giác anh cố gắng bảo vệ điều gì đó? Bên trong thế giới chẳng mấy khi ai được thấy ấy, anh có những tổn thương gì? Có thể để Minh bảo vệ anh được không? Anh có cần Minh bảo vệ không?

Sao Minh cũng thấy Duy mạnh mẽ quá, anh như chẳng cần nương tựa vào ai. Anh tự tin, anh chăm chỉ. Thanh Duy chỉ một lòng yêu nghệ thuật, yêu sân khấu, yêu ca hát, và anh lấy sức mạnh chính từ nguồn này. Đôi lúc Minh thấy, anh chỉ cần được làm nghệ thuật là Duy vui rồi.

Cách Duy hát làm Minh như có thể đắm chìm vào thế giới của anh, thế giới bên trong con người anh. Anh cứ hồn nhiên hát, mặc thế giới ngoài kia thế nào, anh cứ hát. Duy hát vì con người anh được tạo hóa đổ đầy bằng âm nhạc. Con người anh là những âm giai duy mỹ nhất.

Ý thức trở lại với thực tại, chợt Minh thấy môi mình đã nhoẻn một nụ cười ngớ ngẩn nào đó trong lúc cứ đứng lặng như phỗng nhìn ngắm Thanh Duy mãi. Duy lại đang ngân nga hát. Lý do của việc Minh cười vô thức chính là vì đây chứ đâu nữa. Lắm khi Thanh Duy cứ hát khùng hát điên mang vui vẻ lại cho mọi người. Giống như bây giờ anh đang hát trong phòng chờ với các anh tài khác.

Cứ hở ra là anh hát. Duy có thể cứ đứng một mình hát say sưa chẳng màng điều gì khác.

 

Duy à, anh hát nhiều như thế, nhưng được mấy lần anh trải lòng về bản thân mình, về những nỗi buồn, những tổn thương anh mang?

Hay là anh đã một mình quá lâu nên đã học được sự mạnh mẽ vững vàng đến như vậy, lại còn có thể ngụy trang bằng nặng lượng sôi nổi của mình nữa?

------------

Ngả lưng ra ghế sofa tại căn hộ của mình sau một ngày ghi hình dài, Thiên Minh mệt nhoài.

*Ting ting*

Đấy, anh lại gửi tin nhắn thoại cho Thiên Minh rồi. Môi cong lên một nụ cười hí hửng, Minh nghĩ thầm trong bụng, đoán nhé, xem hôm nay Thanh Duy lại cho Minh nghe gì. Sẽ là một câu cải lương nghiêm túc, hay một câu chế nào đấy anh lại tức cảnh xả ra cho nhẹ cuống họng và bộ óc giải trí của anh đây? 

[Thanh Duy - Thiên Minh] Ánh mắt của kẻ si tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ