11

128 12 2
                                    

Satang thất thần ngồi trước ngôi mộ nhỏ của cha mẹ.

Vậy là những người quan trọng nhất của em đã không còn trên đời.

Chớp nhoáng đã 6 năm trôi qua, cậu thiếu niên ngày ấy đã nên một chàng trai trưởng thành với trái tim bị rỗng.

6 năm, 72 tháng, 2146 ngày. Vẫn chưa tìm được kẻ đã xuống tay với ba mẹ Satang Kittiphop.

Hung thủ quá cao tay, ngay cả một mẩu DNA pháp y cũng không tìm được, ông bà Sereevi lại sống quá lương thiện không hề có hiềm khích với ai không tài nào có thể khoanh vùng nghi phạm. Satang đã ngàn lần cố gắng cầu xin phía cảnh sát điều tra thật kĩ nhưng chỉ nhận lại con số 0 vô vọng.

Dường như họ không muốn điều tra triệt để vụ án của ba mẹ em, mỗi lần bắt tay vào việc đều rất hời hợt, qua loa.

Ngay cả phía chính quyền địa phương cũng muốn che giấu điều gì đó, không thèm để mắt tới hoàn cảnh của gia đình Sereevi, là người vẫn luôn tham gia các hoạt động thiện nguyện của họ.

Truyền thông thì im bặt, không hề có một bản tin nào về việc ba mẹ Satang bị giết cách thê thảm, nếu như họ chịu đưa tin về gia đình em thì chí ít Satang sẽ nhận được những cuộc gọi của các thám tử tư.

Sự im hơi lặng tiếng và thiếu nhiệt tình của mọi người xung quanh làm Satang nghi ngờ đến việc có người đứng sau giật dây, thao túng mọi chuyện khiến cho em không thể làm gì ngoài bất lực nhìn ba mẹ dưới mồ còn kẻ sát nhân kia vẫn vui vẻ sống nhưng em không có cơ sở nào để khẳng định.

Bất lực.

Còn tung tích của Winny Thanawin kể từ cái ngày định mệnh ấy lại càng bế tắc.

Cảnh sát chỉ tìm thấy thi thể của những người làm thuê cho nhà Pholcha còn hai vị chủ nhà là Winny Thanawin và bà Chin đều không thấy đâu. Dù có lật tung từng ngóc ngách của đám tàn dư cũng không tìm được nửa mẫu áo của hai người họ, giống như tan biến khỏi thế gian vậy.

6 năm, 6 năm nay Satang không ngừng dán những tờ giấy tìm kiếm hắn, đi đến đâu phủ kín mặt tường đến đó. Vậy mà sau mỗi lần quay trở lại những tờ giấy nọ đều không cánh mà bay.

Satang mỗi ngày đều rất nhớ hắn, xung quanh không còn sự dịu dàng của Winny khiến lòng em trống vắng vô cùng, không còn những câu nói ngọt ngào của Winny, em nhớ bàn tay ấm áp lén lút nắm láy đôi tay nhỏ của em, Satang nhớ hắn lắm, nỗi nhớ ấy không chỉ dùng từ ngữ mà diễn tả được, nó lớn lao, đau đớn như ngàn cây kim đâm chọt, như vạn lưỡi giáo xỏ xiên khiến người ta quằn quại.

Satang yêu hắn lắm, càng đau đớn hơn khi không biết người mình yêu sống chết ra sao. Mỗi ngày với em đều là chuỗi hy vọng.

Bế tắc.

Với trạng thái tinh thần suy sụp nặng nề của em Sin đã phải dập đầu tạ ơn Chúa 10 cái vì Satang không mắc chút bệnh nào về tâm thần. Alpha này kiên cường hơn vẻ ngoài rất nhiều..

Em kéo cổ áo lên cao một chút, cố gắng che chắn cho cơ thể yếu ớt của mình trước những cơ gió lạnh thi nhau ấp đến. Satang chậm rãi bước đi.

Trở về phòng trọ nhỏ xập xệ của mình đã là 8 giờ sáng, em lấy cái bánh mì khô trong ngăn tủ ở góc khó khăn nuốt xuống, sau đó lại vội vã chạy đến nơi làm.Sau khi ba mẹ mất được 2 ngày các đối tác thay nhau đến gặp mặt Satang yêu cầu đền bù hợp đồng trước đó họ đã kí với ông bà Sereevi.

Chỉ trong chốc lát em đã phải tự tay kí giấy bán sạch toàn bộ tài sản của gia đình nhằm thanh toán khoản tiền phải trả. Satang Kittiphop đã trở thành người vô gia cư.

Em phải bỏ dở con đường học tập vẫn đang sáng lạn của mình.

Dù là bằng tốt nghiệp loại xuất sắc nhưng Satang không thể nào xin vào được những ngôi trường danh giá vì tất cả đều yêu cầu nhân viên phải có bằng đại học.

Còn lại là các ngôi trường hạng xoàng yêu cầu rất thấp nhưng bằng một cách vi diệu nào đó không một cánh cửa nào mở ra chào đón em.

Pah Qin, Sin ngày ngày khuyên Satang đến làm công ty của họ, vừa nhanh gọn vừa có lương cao.

Nhưng Satang Kittiphop là đồ mặt mỏng, nhất quyết không nghe lời bọn họ một thân alpha nhỏ tự lăn lộn kiếm sống.

Hai vị tiền bối chỉ có thể thở dài, âm thầm đứng sau giúp em thuận lợi xin việc.

Nhưng, lại là thế lực bí ẩn kia năm lần bảy lượt cản trở họ khiến hai người bó tay trước sự thao túng đáng sợ đó.

Thay vì tự tay can thiệp Sin và Pah Qin chỉ đành giúp Satang bằng những khoản mặt tiền to nhỏ khác nhau.

Cuộc đời Satang trong 6 năm trở lại đây giống như địa ngục vậy. Bất cứ công việc gì em cũng đã thử qua dù là lao động chân tay hay lao động trí óc vậy mà việc gì cũng chỉ làm được trong một tháng liền bị sa thải cách vô lý. Luôn luôn ra về với cái đầu ướt vì tạt nước là chuyện mỗi ngày như mỗi ngày của em.

Tuyệt vọng.

Satang vẫn luôn nhớ rõ những ngày trong kì phát tình, lần nào em cũng phải chịu những trận tra tấn dai dẳng ở thể xác lẫn tinh thần. Không có tin tố của ai an ủi, không có thuốc ức chế.

Ngay cả bệnh viện cũng từ chối tiêm thuốc ức chế cho em, Satang chỉ có thể một mình vặn vẹo trước những cơn sốt ấy, lâu ngày không được giải phóng lẫn không có sự can thiệp của thuốc làm cơ thể em đã suy yếu lại càng yếu ớt hơn.

Nực cười thật đấy, em là một alpha ưu tú cơ mà? Sao lại phải chịu những điều khốn khổ đó chứ? Lý ra một alpha tài giỏi như em bây giờ nên được ăn no mặc đẹp với một ngôi nhà khang chứ không phải tháng ngày cố đấm ăn xôi..

Vậy mà cuộc sống em vẫn tệ như vậy, tiền lương chỉ đủ để trả nửa tháng tiền trọ, đồ ăn chỉ là mẩu bánh mì khô đôi khi mới được ăn một bữa no đủ nhờ ơn bọn Sin mời.

Bất ngờ là trong tài khoản Satang lại dư hơn 85 triệu won. Đây cũng là điều em luôn thắc mắc, mỗi ngày kể từ hôm Winny Thanawin biến mất tài khoản Satang luôn nhận được từ 40 - 50 ngàn won từ một số tài khoản kì lạ. Satang muốn trả lại liền phát hiện mình chỉ có thể nhận mà không gửi tiền về được. Số tiền lớn như vậy dùng một số nhỏ cũng không thấm là bao nhưng Satang từ trước tới giờ không đụng đến nửa đồng vì sợ rằng sau này bị người ta đòi lại rồi tính cả lãi khi ấy em sẽ không có tiền mà trả.

Đối mặt với sự cô đơn ấy em có thể tìm một người để bầu bạn, thậm chí là thay thế Winny, đã có rất nhiều người ngỏ ý với em nhưng Satang chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Satang này
chỉ yêu một người duy nhất, dù tình yêu ấy đã bị cất vào góc nhỏ nơi lồng ngực...

Có lẽ em sẽ cô độc cả đời trong khi bạn bè xung quanh đều đã nên đôi.

Nhưng Satang nào biết ở một nơi rất xa khác vẫn có một người âm thầm cầu nguyện cho em.

Hứa rồi mà? • |ExA| [𝚆𝙸𝙽𝙽𝚈𝚂𝙰𝚃𝙰𝙽𝙶] - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ