ký ức và tử đằng

1.1K 113 9
                                    

Hoàng Hùng nghĩ, có lẽ một nửa thân dưới của anh sắp không còn cảm giác nữa.

Người bên trên khuấy đảo cơ thể nhạy cảm của anh, trong khi Hoàng Hùng ghì chặt mười đầu ngón tay xuống chiếc ga giường sờn cũ. Hạ thể ra vào điên cuồng như chạy đua với từng đợt gió giật ngoài hiên cửa, cả căn studio xập xệ chỉ vang lên âm thanh vội vàng của hơi thở và cơn cao trào chực chờ nơi ổ bụng. Mảnh xương sườn gầy gò đập vào mắt của Hải Đăng, cậu thấy nửa đầu mình chợt nhói lên như bị thứ gì đó chọc khoáy, nhưng rồi sự khó chịu cũng mau chóng qua đi, để lại trong mắt là hình ảnh hoang dại của Huỳnh Hoàng Hùng.

Thanh quản của Hoàng Hùng dường như đã bị xé rách kể từ giây đầu tiên Hải Đăng tiến vào trong anh, tiếng thét vọng lên duy nhất một giây rồi tắt hẳn. Như thể Hoàng Hùng chỉ dám bộc lộ nỗi nhớ da diết qua đúng một khoảnh khắc trong đời, mặc kệ cho những cánh chi tử đằng đang vươn ra thít chặt lấy khí quản trong anh.

"Em có yêu tôi không?"

"Tôi chẳng biết gì về anh cả."

Và khi Hoàng Hùng nhắm mắt đón lấy đầu lưỡi còn vương mùi khói thuốc của Hải Đăng, anh vẫn hi vọng rằng hương tử đằng trong cuống họng mình sẽ không khiến cậu ghét bỏ.

Đỗ Hải Đăng đã quên Huỳnh Hoàng Hùng rồi.

Hoàng Hùng vẫn không quên được cái ngày anh đứng như trời trồng khi Hải Đăng lướt ngang qua anh ở ga tàu.

Xế chiều ráng đỏ, mặt trời lấp ló sau dãy đồi xa xăm. Hoàng Hùng chạy như bay về studio đã đóng bụi từ đôi ba năm trước, thở hổn hển rồi lại e dè khi người thợ chụp ngẩng đầu lên nhìn anh nơi cửa ra vào. Hoàng Hùng đã mong người đó sẽ cười thật tươi và nói rằng từ nãy đến giờ chỉ là một trò đùa, nhưng Hoàng Hùng đợi mãi, Đỗ Hải Đăng vẫn đáp lại sự mong chờ của anh bằng ánh mắt xa lạ như thể cả hai chưa từng là gì của nhau.

"Hải Đăng..."

"Anh biết tên tôi sao?"

Chiếc chuông gió treo trước cửa bỗng chợt kêu lên leng keng, hoà vào cơn thổn thức và sự thất vọng trong lòng Hoàng Hùng. Anh bỏ lại ánh nhìn đầy khó hiểu của Hải Đăng, hai chân nện xuống mặt đất ẩm ướt vì gió biển, đáy mắt cay như thể Hoàng Hùng đã vụng về để cát bay vào mắt mà chẳng kịp dụi đi.

Hoàng Hùng từng là chàng thơ của Hải Đăng.

Có mấy bận người ta trông thấy Hoàng Hùng đứng đợi ở ga tàu từ trưa đến tận chiều, nhưng không một người nào biết Hoàng Hùng đang đợi ai.

Chiếc điện thoại cũ sáng lên dưới ánh nắng của chiều tà, lại thêm một lần lỡ hẹn nữa. Hoàng Hùng không nói gì, đút điện thoại vào túi quần, chậm rãi xoay gót ra về.

Ba tháng cuối cùng trước khi Hải Đăng thật sự trở về, Hoàng Hùng đã không thể liên lạc được với cậu nữa.

Chín mươi ngày đó, đối với Hoàng Hùng mà nói, anh không khác gì bị đẩy vào một chiếc lồng giam. Tứ bề cơ man là nước biển, khiến anh khó thở như bị ai bóp nghẹn. Sự im lặng đến khó hiểu của Hải Đăng và những ráng chiều đầy mong mỏi của Hoàng Hùng chính là hai thứ níu giữ quan hệ của anh và cậu.

Hoạ chăng chỉ là anh nghĩ thế mà thôi.

Đến một ngày nọ, Hoàng Hùng tưởng chừng mình đã ngất đi trong vòng tay của người bạn thân nhất, Trần Đăng Dương. Giọng nói của Dương vẫn văng vẳng bên tai anh, rõ ràng và cặn kẽ như tiếng radio đều đặn mỗi sáng. Chỉ là tin tức mà Đăng Dương mang đến lại khiến nỗi hi vọng trong anh như chiếc cốc thủy tinh bị gạt đổ, va chạm với mặt đất rồi vỡ vụn thành nghìn mảnh, thậm chí Hoàng Hùng còn chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt lúc đó của Đăng Dương.

"Hải Đăng bị tai nạn mấy tháng trước, cậu ấy chẳng nhớ gì cả, Hùng ạ."

Một nhúm tử đằng lại dâng lên nơi cuống phổi của Hoàng Hùng, một vài cánh rơi lên chiếc áo khoác tối màu của Đăng Dương, lẫn lộn một ít dịch nhầy và máu tươi. Hoàng Hùng oằn mình nuốt xuống vị đắng nghét còn đọng lại trên lưỡi, rồi anh lại nhìn đến những cánh hoa màu tím đã sớm nát bấy trên sàn nhà.

Thật sự rất xấu xí.

"Phẫu thuật đi, em xin anh."

Đăng Dương nói, không nhớ đã là lần thứ bao nhiêu nó năn nỉ Hoàng Hùng giải phóng chính mình khỏi căn bệnh quái ác. Nó chán ngấy cái cảnh nhìn thấy Hoàng Hùng ngất lịm bên những cánh hoa tử đằng, khi điện thoại vẫn còn hiện lên dòng tin nhắn giữa anh và Hải Đăng từ vài năm về trước.

Nó sợ Hoàng Hùng sẽ chết.

Nếu Hải Đăng không nhớ ra lời hứa giữa cậu và Hoàng Hùng.

"Sau này em sẽ về cưới anh."

Đỗ Hải Đăng đã vô tình trồng nên những chùm tử đằng trong lòng Huỳnh Hoàng Hùng, và sự lãng quên một lời hứa đã khiến chúng lớn nhanh đến nỗi lấp đi sự sống mong manh của anh.

In pale moonlight
the wisteria's scent
comes from far away.

In the moonlight - Yosa Buson.

Hương tử đằng thấp thoáng nơi cánh đồng ký ức bạt ngàn, cánh tay vươn ra thật xa như vội vàng níu giữ một bóng hình đã trôi vào hư vô.

Đỗ Hải Đăng đã nằm mơ thấy Huỳnh Hoàng Hùng, một Huỳnh Hoàng Hùng khóc đến tan vỡ trước khi chìm vào những chùm tử đằng héo úa trong màn đêm.

tbc.

doogem | cá trong lồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ