cánh hoa lụi tàn

624 79 2
                                    

Hải Đăng ghét bệnh viện.

Mùi thuốc sát trùng là một trong những thứ ám ảnh nhất, đối với Hải Đăng, cậu đã từng tự nhủ thà rằng mình chết đi còn hơn là dính chặt trên giường bệnh suốt mấy tháng trời.

Cậu không bao giờ muốn thấy một ai phải cô đơn ở phòng bệnh như mình đã từng.

Tiếng thở nhọc nhằn phát ra từ chiếc giường ở tận sâu trong góc, Hải Đăng cảm giác dưới chân mình như mọc rễ, bấu chặt xuống nền gạch, làm cậu chẳng thể tiến đến gần hơn dẫu chỉ là một xen-ti-mét.

Thân thể gầy rộc của Hoàng Hùng khiến ngực cậu thít lấy từng đợt không khí tê cả khoang mũi, kim truyền cắm sâu trên mu bàn tay chỉ còn lại một phần da mỏng, gương mặt anh xác xơ như dòng sông bị rút cạn sau một cơn hạn hán. Hoàng Hùng không ngủ, anh chỉ nằm đó và nhìn đau đáu lên trần nhà. Sự ngứa ngáy xen cả đau buốt trong lồng ngực do những nhành tử đằng đang không ngừng lan rộng, đã có lúc Hoàng Hùng muốn từ bỏ việc cố gắng hít thở.

Và khi buộc lòng phải đối mặt với hàng nghìn mảnh vỡ trong đôi mắt của Hoàng Hùng, Hải Đăng bỗng tự hỏi tại sao mình chưa bao giờ chủ động giữ anh lại lấy một lần.

Phải chăng trong cuộc ái ân giữa chừng đêm hôm ấy, chỉ cần Hải Đăng nhanh một bước, thì Hoàng Hùng làm sao có thể chạy trối chết ra khỏi căn nhà của chính anh và biến mất suốt những ngày dài sau đó.

Rõ ràng Đỗ Hải Đăng không nhớ gì cả.

Nhưng ngực trái của Hải Đăng lúc này lại cuộn lên một cơn đau bất chợt, như thể ai đó dùng móng tay tì mạnh vào trái tim bỏng rát.

Hoàng Hùng không thể thở, và cậu cũng vậy.

Hải Đăng lấy ra từ trong balo một lá thư, đưa đến trước mặt Hoàng Hùng. Anh nhìn tấm ảnh mình gửi cùng với những tâm tình đã úa vàng vì dòng chảy của thời gian, may thay vẫn xanh ngắt như khoảnh khắc ban đầu anh quyết định chụp lại một mảng bầu trời sau cơn mưa.

"Em nhìn xem, anh không nghĩ cuộn phim này khi chụp bầu trời lại ra màu đẹp đến vậy.

Lại thêm một ngày anh không có em bên cạnh."

Tất cả đều đẹp như thuở sơ khai, chỉ tiếc rằng tâm trí của Đỗ Hải Đăng lại khuyết đi một phần ký ức mang bóng hình của Huỳnh Hoàng Hùng trong đó.

Hải Đăng nhìn giọt nước tràn ra nơi khoé mắt của Hoàng Hùng, và rồi cậu nhận ra, ngọn lửa của sự sống vẫn còn tồn tại trong mắt anh, liêu điêu như đang gồng mình chống chọi cơn giông phía trước.

Hoàng Hùng thậm chí không thể nói được một câu sao cho tròn vành rõ chữ, vì vậy anh chọn cách yên lặng và lắng nghe Hải Đăng đọc lên từng bức thư ngày trước anh viết cho cậu. Hải Đăng nhẹ nhàng gỡ từng phong thư ra, cẩn trọng xếp những bức ảnh lên bàn, nhỏ giọng đọc từng chữ một.

Trong năm mươi lá thư, bức cuối cùng đã bị cháy xém một góc. Trông như ai đó đã cố tình ném nó vào lửa, nhưng giữa chừng lại mạo hiểm thu hồi, để rồi lưu lại một vết bỏng thật lớn trên cơ thể của nó.

Tấm hình kèm theo bức thư đó, được chụp vào phút cuối cùng trước khi Hải Đăng lên thành phố.

Cậu có thể ngửi thấy mùi khói thoảng qua nơi ga tàu tấp nập, tiếng ồn ào thân thương, cả chiếc ôm siết lấy tấm lưng rộng lớn. Những dòng ký ức vồn vã chồng lên nhau, khiến Hải Đăng phải buột miệng xuýt xoa do cơn đau đầu bất chợt ập đến. Cậu nghe thấy cả tiếng khóc gào xé nát cả tim gan của người nào đó, dẫu giông tố đang rít lên từng cơn phẫn nộ, thì người ấy vẫn ngã quỵ giữa giao lộ của nỗi nhớ và sự lặng im.

"Thầy..."

Một tiếng "thầy" khe khẽ thoát ra khỏi cổ họng đặc nghẽn của Hải Đăng, thành công vực dậy trạng thái vô định trong ý thức của Hoàng Hùng. Khi anh đủ sức để cử động phần cổ dường như đã tê liệt, cũng là lúc anh đối diện với cái gật đầu của Đăng Dương.

Nó chỉ xuất hiện một lúc rồi lại rời đi, để lại Hải Đăng và Hoàng Hùng cùng những lá thư đã thật lâu không về được với chủ.

"Em về với Hùng rồi."

Không biết đã bao lâu rồi Hải Đăng mới có lại cảm giác phải kìm nén tiếng nấc trào ra từ đáy lòng.

Thông số trên màn hình monitor liên tục dao động, âm thanh có phần đinh tai vồ vập tấn công khiến Hải Đăng trở nên vội vã hơn bao giờ hết.

Đăng Dương từ nãy đến giờ vẫn chỉ lặng lẽ nấp ngoài cửa phòng bệnh. Sau nhiều ngày túc trực bên Hoàng Hùng, nó đã dần nhạy cảm với mọi tiếng động dù là nhỏ nhất. Đăng Dương có thể nghe ra cả sự hỗn loạn của Hải Đăng, tiếng nức nở của Hoàng Hùng và lá phổi đang rỉ máu trong anh. Nó chỉ biết mình cần phải hoàn thành nốt những giai đoạn cuối cùng trước khi Hoàng Hùng thật sự về với người thương của anh, đó là cách duy nhất nó biết để cứu lấy anh của nó.

Đăng Dương không mong cầu điều gì hơn, chỉ cần Hoàng Hùng khoẻ lại và nói với nó rằng anh sẽ tha thứ cho mọi sự bồng bột khi nó trót rung động với anh. Những lá thư đã biến thành tàn tro, sự cáu giận vô cớ, cả bóng lưng cô độc đợi chờ bên ga tàu trong xế chiều oi bức.

Những tháng ngày tịch mịch trong cuộc đời của Hoàng Hùng rồi sẽ sớm trôi vào quên lãng, một khi Đăng Dương nhận ra mình buộc phải trưởng thành và học cách cho đi.

Đăng Dương từng hỏi Hoàng Hùng rằng, một mối tình bị bỏ quên có hình hài ra sao.

Sẽ méo mó, hoang tàn và xấu xí đến nhường nào.

Nhưng Hoàng Hùng không chọn bất kì cái nào trong số những đáp án mà nó đưa ra. Nó tự hỏi phải chăng Hoàng Hùng đã đủ đau khổ để tự đưa ra một đáp án khác, khi có người cố tình chạm đến vết thương lòng đau rát trong anh.

"Giống như... vây cá rách tươm vẫy vùng trong chiếc lồng sắt."

Đăng Dương không muốn khi nó biết như thế nào là yêu, thì Hoàng Hùng lại không thể mở lòng với một ai khác, kể cả nó.

Vì vậy nó chấp nhận buông tay.

Và một khi Đăng Dương không còn níu kéo, cánh tử đằng cuối cùng trong lồng ngực của Hoàng Hùng cũng trở nên lụi tàn.

Chưa bao giờ là người xinh đẹp nhất,

Chưa bao giờ là người dịu dàng nhất trong căn phòng, và họ chưa bao giờ nhìn vào mắt em đầu tiên.

Chưa bao giờ là người quan trọng nhất, chưa bao giờ là người mà mọi người sẽ luôn mong chờ.

Và họ chưa bao giờ trò chuyện với em đầu tiên.

Em biết rất là khó để được yêu.
Em, muốn tìm tình yêu.

Khó để yêu - Vũ Thanh Vân.

tbc.

doogem | cá trong lồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ