! OOC
! Không có thật_
Minh Phúc đã nghe danh Trường Sơn từ khi em còn đảm nhiệm vị trí đạo diễn. Đối với em, Trường Sơn giống như một giấc mơ, một giấc mơ mà em hằng ao ước.
Minh Phúc thích Trường Sơn. Thích đến điên cuồng khờ dại.
Em lựa chọn từ bỏ công việc hiện tại để tới với một vị trí có thể ở gần hắn hơn. Minh Phúc nghĩ rằng chỉ cần là Trường Sơn, em đều có thể làm bất kì điều gì. Chỉ cần là Trường Sơn, tất cả đều sẽ xứng đáng.
" Anh Sơn hôm nay vẫn chưa nhìn tới em "
Minh Phúc vặt một cánh hoa thả xuống bên đường. Tâm trạng em bức bối, lại thêm một ngày Trường Sơn bỏ quên em.
Bù lại em đã có thể ngắm được Trường Sơn ở một khoảng cách gần hơn bình thường, được anh để ý, có một chút tương tác hơn, nhưng anh chỉ gọi tên người khác, Trường Sơn vẫn chưa biết tới sự hiện diện của em, Minh Phúc chưa thể chấp nhận được sự thật này. Là do anh muốn trốn tránh hay là em vẫn chưa đủ để anh nhớ mãi.
Minh Phúc còn đang lăn tăn với suy nghĩ trong đầu thì nghe được âm thanh quen thuộc. Một âm thanh mà cả đời em cũng không muốn quên. Là Trường Sơn gọi em.
" Em ơi "
" Em đây "
" Xin lỗi vì đã tan ca còn tìm tới em, nhưng mà em giúp anh một lần nữa được không? "
Minh Phúc nhìn người trong mộng chạy vội vã về phía mình, trông anh hơi mệt vì chạy một đoạn xa, khuôn mặt anh đã thấm đẫm mồ hôi, sự vội vã khiến anh chạy tới với em.
" Dạ đương nhiên "
" Tốt quá, anh cảm ơn Khánh nha, anh cứ sợ em sẽ từ chối "
" À.. đâu, anh nhờ thì em giúp thôi à "
" Một lát nữa anh gửi file thêm cho em nha, em về cẩn thận "
" Dạ "
Trường Sơn vui vẻ tạm biệt em, anh lại chạy vội về trường quay. Chỉ còn Minh Phúc với tâm trạng không tốt chút nào, cảm giác vui vẻ ban nãy đều tan biến đi mất.
Khánh?
À
Em quên mất, em còn đang giả vờ là Duy Khánh cơ mà.
Duy Khánh ấy, là một người bạn tốt, cậu sẵn sàng cho em mượn vai diễn này để ở cạnh anh, nhưng ở một vài trường hợp
' như thế này ' thì lại không tốt nữa rồi.Minh Phúc bước đôi chân cùng tâm trạng nặng nề về nhà.
" Em về trễ vậy? Tắm rửa đi, một lát anh gửi lịch trình qua cho "
" À Phúc này, Neko Lê, đạo diễn mà em thích ấy, cậu ấy nhận lời cho dự án sắp tới của em rồi "
" Thật ạ? "
" Em thích cậu ấy mà nhỉ, đây là cơ hội tốt đấy "
Anh quản lý nói xong thì cười rõ tươi. Anh vốn biết Minh Phúc say mê Trường Sơn tới mức nào, dạo gần đây cậu ca sĩ nhà anh lại có dấu hiệu rầu rĩ như mới thất tình, nhìn người em sầu não khiến anh cũng chẳng vui được mấy. Anh đã chủ động liên lạc với Trường Sơn, một tia hi vọng giúp em vui vẻ hơn để làm việc.
Giống như anh quản lý đã dự đoán, Minh Phúc nghe được thì tươi tắn hẳn. Trường Sơn của em thì vẫn sẽ mãi mãi là của em.
Nhưng mà, có một điều Minh Phúc thấy không vui, anh của hôm nay có vẻ không vừa ý em tí nào. Hay là lại thêm một chút nữa nhỉ.. cho anh nhớ tới em nhiều hơn, để anh không bỏ rơi em nữa?
Sau lúc ấy, Minh Phúc nhốt mình vào phòng cả một đêm.
Chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra trong đầu của Minh Phúc.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
Alexibi | Những kẻ mộng mơ
FanfictionMột Trường Sơn kì lạ và một Minh Phúc còn kì lạ hơn nữa. aae sơn x hxbl phúc