2. Kỳ nghỉ cuối cùng

21 5 0
                                    

Tiếng tru của sói rừng vang lên trong đêm đen u ám hoà vào tiếng côn trùng kêu inh ỏi làm cho màn đêm càng ngày càng ảm đạm.

- Một, hai, ba, bốn...
Gã đàn ông lạ mặt ngồi vắt vẻo trên cành cây khổng lồ đếm số lều ở bên dưới,đôi mắt gã liếc nhìn cái lều ở giữa. Nơi có sắc tím nọ đang say ngủ. Gã đàn ông nhếch mép cười khẩy.
- Thật là may mắn quá! Không cần phải đi tìm chi cho nhọc xác, tự dẫn thân đến nộp cho mình luôn đây này!
Tiếng cười khúc khích của gã như tiếng vọng lại từ cõi xa xôi. Lạnh lẽo không chút hơi ấm.

Tiếng gà rừng gáy vang trời đánh thức những con người mệt mỏi vẫn còn say giấc nồng dậy. Reo dịu dàng đỡ Javid ngồi dậy, nó vuốt ve má anh.
- Anh còn đau không?
Javid lắc đầu.
- Anh đỡ đau rồi.
- Thế em đỡ anh ra ngoài nhé?
Nó đưa ra một câu đề nghị nhưng Javid lại xua tay, anh cười tươi.
- Không cần đâu, Reo ra ngoài trước đi.
Gương mặt của nó buồn bã, ủ rũ khi nghe thấy anh nói thế.
- Vâng...
Đợi nó ra ngoài xong, Javid mới lôi cái ba lô của mình lại gần rồi lục lọi tìm cuốn sổ tay nhỏ. "Tách", tiếng bấm bút máy vang lên. Anh ghi vào trong sổ tay dòng chữ [ 22/7,tôi và ba người bạn bị mắc kẹt ở đoạn đường đèo "lộ trình quỷ ám"]. Javid thở dài, anh gấp cuốn sổ lại rồi bỏ vào ba lô. Anh lọ mọ mặc áo khoác vào rồi chui ra khỏi lều.

Khi Javid ra ngoài, Reo đã làm xong món bánh mì kẹp mứt trái cây và đặt lên cái đĩa nhựa chuyên dùng cho các buổi cắm trại. Đôi mắt tím ngọc của nó long lanh như sao ước nhìn người đàn ông đang loay hoay chống tay tìm thế đứng dậy. Ngay khi nó định bước đến gần giúp anh đứng lên thì Maeda đã nhanh hơn nó một bước.
- Anh ngồi đây!
Maeda giúp anh ngồi xuống tấm thảm hoạ tiết bàn cờ trải trên đất bẩn. Cậu len lén liếc nhìn gương mặt hụt hẫng của Reo, cậu ta định nói cho Reo biết một vài điều thì Luna liếc mắt nhìn Maeda. Cô ta hừ nhẹ một tiếng, Louis đang gặm dở miếng bánh mì gối thì nghe cô nói.
- Ở đó có người!
Luna reo lên. Nhóm ba người thất thiểu từ xa đi đến, gương mặt của bọn họ tái xanh như vừa thấy gì đó kinh khủng lắm, họ bẩn thỉu, và họ ốm yếu. Thấy thức ăn được bày biện trên tấm thảm hoạ tiết bàn cờ làm bụng họ sôi sục lên, bước chân của họ nhanh hơn, họ như hổ đói vồ vập lấy những miếng bánh được phết lớp mứt ngọt lịm, họ nhai, họ ngấu nghiến, họ nuốt,..

Họ đói khát, họ mệt mỏi, họ sợ hãi. Một người đàn ông bỗng chỉ vào mặt Reo rồi gào lên:
- L..là.. người trong ảnh!!!!!!!

Nghe họ gào lên, nó chớp mắt:
- Người trong ảnh?
Javid bỗng dưng cắt ngang câu gào rú.
- Người trong ảnh? Reo, em từng gặp họ rồi à?
Nó lắc đầu, người đó vẫn còn hoảng sợ.
- Rõ..rõ..ràng trên tấm ảnh ở..ứm..
Anh liếc xéo người đàn ông nọ, ánh mắt xanh mang hàm ý răn đe khiến ông ta ho sặc sụa,ông ta tự lấy tay đấm thùm thụp vào ngực mình.
- Ựa..ặc ặc... nướ..c
- Để tôi giúp ông..
Reo định tiến đến giúp đỡ thì bị anh chặn lại.
- Để anh...
Maeda chắn ngang trước mặt hai người, cậu tiến đến gần chỗ ba người khốn khổ đang ngồi.
- Chốc nữa đến gần lều tôi.
Người đàn bà với bộ váy rách rưới như tổ đỉa len lén gật đầu. Maeda giả vờ giúp người đàn ông nọ rồi đứng dậy về lều, Javid lúc này đã được Reo đưa về lều. Louis thì ngồi nghịch đống diêm ướt đẫm nước của người đàn bà nọ.

Luna liếc nhìn ba con người trước mắt, cô ta cắn mạnh vào môi hồng. "Chết tiệt", Luna khó chịu giẫm đạp lên con ếch rừng đang ngồi trên tảng đá lớn gần con thác to mà cô tìm được trong lúc đi loanh quanh. Con ếch đáng thương chỉ kịp "oạp" một tiếng rồi bị giẫm cho bẹp dí.

- Đáng lẽ người anh tìm nên là em mới đúng chứ?! Tại sao lại là thằng ranh tóc tím đó? CHẾT TIỆT! CHẾT TIỆT! CHẾT TIỆT!
Cô ả nghiến răng nghiến lợi, gương mặt xinh đẹp thì nhăn lại còn môi hồng thì bị cắn đến bật máu tươi. Có tiếng chân giẫm lên lá khô kèm theo chất giọng trầm trầm:
- Luna..
Cô ả quay lại. Đôi mắt nâu mở to, long lanh:
- Anh!! Anh đến tìm em sao?
Người trước mặt gật đầu. Cô ả sung sướng nhảy chân sáo đến trước mặt người đó, reo lên vui vẻ:
- Em vui lắm! Anh sẽ giúp em ra khỏi cái đèo ngu ngốc ngoài kia sao?
Người đó lại máy móc gật đầu,phía sau là con dao nhọn được cầm trên tay. "Vút" một cái, giữa cổ Luna chảy máu và phần da đứt ra sau vết chém bén ngót, thịt đỏ lộ ra làm người đàn ông nọ nhức mắt. Gã lao đến vật Luna xuống nền đất được phủ đầy lá vàng đẹp tựa tấm thảm nhiều hoạ tiết.

Không để cô kịp gào lên, gã bụm chặt lấy miệng cô rồi đâm mũi dao vào cổ phía bên phải. Khi cô không còn giãy dụa nữa gã háo hức đeo găng tay trắng vào và bắt đầu dùng mũi dao nhọn rạch đứt từng lớp da trắng hồng của cô. Cắt rạch lớp da bụng rồi lại tới giật tung móng tay ra, gã cẩn thận dùng dao nhọn rạch đứt một đường thẳng trên bắp tay Luna. Gã luồn hai ngón tay vào trước rồi nhẹ nhàng kéo lớp da dày lên để lộ lớp biểu bì. Gã bắt đầu cười, nụ cười rạng rỡ như đứa trẻ được cho món đồ chơi mới cóng.

Nhận thấy rằng, lột da người vừa chết có vẻ khó hơn là lột da tử thi. Gã đàn ông nhấc cái xác bê bết máu lên rồi bắt đầu ấn cơ thể mềm nhũn của cô xuống suối nước lạnh lẽo, tiếp tục công việc lột da đang dang dở. Gã thích thú chăm chú vào việc lột da người mà gã đang làm, máu túa ra khỏi từng thớ cơ khi miếng da bị lột sạch ra. "Roẹt, roẹt..", máu đỏ nóng ấm chảy ồ ạt như suối thác, gã mê mẩn ngắm nhìn chúng. Đỏ, và tanh tưởi.

Maeda muốn gọi Reo ra bên ngoài nhưng không được. Tên Javid cứ kè kè bên cạnh nó như gấu Koala, cậu ta cắn mạnh vào ngón tay của mình khiến nó nhói lên rồi chảy máu.
- Con mẹ nó! Thằng Javid đó là gấu Koala chắc?
- Đi theo bọn tôi đi. Nơi đó có ngôi nhà hoang, ở đây buổi tối sẽ có sói..
Ngay khi Maeda định từ chối thì Javid đã đồng ý với ý kiến đó.
- Cũng được đấy. Đêm qua đúng là tôi có nghe thấy tiếng tru.
Người đàn ông trông có vẻ trẻ nhất nhóm kia xung phong cõng Javid còn Maeda đi cùng Reo, Louis ở phía sau. Cậu ta lén lút dúi vào tay nó con dao găm chuyên dụng đi rừng, Reo thắc mắc.
- Sao lại đưa mình?
Maeda ra hiệu cho Reo nghiêng đầu lại gần, cậu nói nhỏ.
- Cứ để ở nơi cậu dễ lấy ra nhất, và đừng hỏi thêm gì cả. Không nói chuyện với ba người kia, không nói gì cho Javid biết.
Lúc này nó đánh bạo hỏi Maeda.
- Còn Louis?
- Cậu cứ kệ nó.
- Còn Luna? Cậu có thấy Luna đâu không?
- Chắc chết rồi.

Nó hoảng hốt trước câu trả lời của cậu.
- C..chết?!
- Ừm...

Căn nhà hoang xuất hiện. Nó cũ kĩ và dáng vẻ của nó có thể sập bất cứ lúc nào, họ mở cửa đi vào trong. Có căn phòng bị khoá kín không mở được, người đàn bà khốn khổ vội vàng ngăn nó lại khi nó định nắm lấy tay nắm cửa.
- ĐỪNG!
Người đàn ông đang ngồi trong phòng lau chùi dao,kéo,..thì ngẩng đầu.
- Đến rồi à?

Đêm đến, nó say ngủ tại căn phòng riêng mà những người kia đã chỉ cho. Bàn tay lạnh như băng áp lên má nó,rồi đến môi nó, cổ nó, và xương quai xanh quyến rũ. Gã cúi người xuống đặt lên môi nó nụ hôn ngọt ngào như mứt đường, và gã liếm mút đôi môi hồng đào của nó một cách mê mẩn,thèm khát.

[ AllReo ] Chạy & trốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ