CHOẢNG
Tiếng vỡ ly vang vọng khắp căn nhà, phát ra từ dưới bếp. Fourth, cậu thiếu niên trạc tuổi đôi mươi vội vã quỳ xuống nền gạch để nhặt từng mảnh thủy tinh vỡ. Một người làm nghe tiếng động liền chạy đến gần, lo lắng cúi xuống.
- Cậu chủ, để tôi dọn.
- Em không sao đâu, chị cứ để em. Tự em làm rơi mà.
- THẰNG FOURTH, MÀY LÊN ĐÂY NGAY CHO TAO.
Giọng người phụ nữ quen thuộc vang lên, sắc lạnh và tức giận. Fourth hoảng hốt nhìn lên, đôi mắt gặp ánh mắt thương hại của người làm. Cô chỉ biết lặng lẽ cầu nguyện cho cậu chủ nhỏ của mình. Fourth hít sâu một hơi, gạt những mảnh vỡ cuối cùng qua một bên rồi chậm rãi đứng dậy, hướng lên phòng khách, nơi có ba người đang chờ.
Mẹ cậu bước tới không nói một lời, bàn tay giơ cao rồi giáng mạnh xuống mặt cậu. Fourth loạng choạng ngã ngửa ra sau, sự đau đớn lan khắp khuôn mặt. Cậu với đôi mắt hoảng sợ nhìn lên mẹ, chưa kịp hiểu chuyện gì thì lại bị bà đánh mạnh lên thân thể gầy gò.
- Mày giấu tiền ở đâu, nói mau!
Fourth sợ hãi rơi nước mắt, lắc đầu. Cậu không hiểu mẹ mình đang nói về số tiền nào.
- Mẹ… Con không lấy tiền.
- Lại còn chối. Mày lấy tiền nhà đưa cho bạn trai còn dám cãi, chính thằng Dao nó thấy và nói tao.
Giọng mẹ cậu chua chát, giận dữ.
Đứa em trai của Fourth tên Dao, kém cậu ba tuổi đang đứng dựa vào tường, miệng nở một nụ cười khinh bỉ. Phận là em, nhưng Dao chẳng bao giờ xem Fourth là anh. Từ nhỏ nó đã được bố mẹ nuông chiều, tính tình kiêu ngạo luôn lên mặt với Fourth, xem cậu như kẻ ăn người ở trong nhà.
Dao nhướng mày, giọng điệu châm chọc:
- Mẹ, đánh mạnh vào, cho anh ta chừa cái thói láo toét.
Fourth quỳ gối chịu trận, cậu cúi đầu nhắm mắt, nín nhịn từng cú đánh như búa bổ vào người. Cây chổi gà trong tay mẹ cậu cứ thế vung lên rồi đập xuống, tiếng da thịt va đập và những chiếc lông gà đã rơi rãi ra khắp nơi.
- Không nói hả? Được, để tao đánh cho đến khi mày nói.
Mẹ cậu gầm lên, đôi mắt như hằng chứa tia máu.
- Hức… Con không lấy mà… Con không biết tiền nào hết.
Fourth vừa khóc vừa nói, giọng run rẩy. Nỗi đau không chỉ từ những cú đánh mà còn từ sự oan ức, từ sự bất lực khi không thể làm gì khác ngoài chịu đựng.
- Thôi em, tha cho nó đi. Chỉ là mấy đồng bạc lẻ thôi mà, mình tiếc gì.
Bố dượng của Fourth lên tiếng, giọng ông ta có vẻ như đang cầu xin, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi cơ thể cậu. Fourth biết rõ ánh mắt đó, ánh mắt mà ông ta đã dùng để nhìn cậu từ khi cậu bước vào tuổi dậy thì.
- Nghe lời anh vậy.
Mẹ cậu thở hắt, ném cây chổi qua một bên rồi quay đi, để mặc Fourth quỳ dưới sàn. Bà ngồi xuống ghế, đôi tay vuốt ve cánh tay bố dượng. Ánh mắt của ông ta vẫn hướng về Fourth, nụ cười gượng gạo hiện rõ trên môi.
- Con lên phòng đi.
Ông ta nói nhẹ nhàng, giọng điệu như thể đang lo lắng cho cậu. Nhưng tay lại đang xoa bóp cho bà ta.
Fourth khó khăn đứng dậy, đôi chân run rẩy, lê bước ra khỏi phòng khách lên phòng ngủ của mình. Cậu đóng cửa lại, dựa lưng vào cánh cửa mà bật khóc. Tiếng khóc của cậu vang lên, nghe thật đau đớn và cô đơn.
- Bố ơi, con nhớ bố.
Fourth nức nở, nước mắt lăn dài trên gò má. Cậu lại nhớ về bố mình, người bố đã qua đời khi cậu mới tròn ba tuổi. Tai nạn giao thông cướp đi bố, để lại Fourth cho mẹ và người bố dượng này. Fourth chưa bao giờ cảm nhận được tình thương từ ông ta, thay vào đó là ánh mắt thèm khát đầy tà ý.
Fourth bò lại gần chiếc tủ nhỏ, lấy ra tấm ảnh cũ đã bạc màu theo năm tháng. Trên tấm ảnh là bố cậu khuôn mặt hiền từ đang bế cậu trên tay, đôi mắt ngập tràn tình yêu thương. Fourth nhìn vào tấm ảnh, cảm giác đau lòng như trào dâng.
Sự nghi ngờ của Fourth về cái chết của bố mình vẫn trường tồn theo năm tháng, cậu nghi mẹ đã có gian díu với bố dượng từ trước nên khi bố cậu vừa mất là bà đã cưới ông ta về. Và cái chết của bố cậu vẫn là một ẩn khuất đối với các vị cảnh sát. Mười bảy năm trước, các cảnh sát đều truy lùng dấu vết sau vụ tai nạn kinh hoàng đó nhưng tất cả nhận về không như ý. Qua năm tháng, vụ án đã khép lại và không một lời giải đáp cũng chẳng còn ai nhắc đến nó nữa.
- Bố ơi, con không tin là bố ra đi như vậy. Con sẽ tìm ra sự thật, sẽ làm sáng tỏ cái chết của bố.
Fourth thì thầm, giọng nói như khắc sâu vào không gian tĩnh lặng. Đang chìm trong dòng suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, kéo cậu ra khỏi mớ hỗn độn. Fourth cầm điện thoại lên xem, là bạn trai gọi. Không chút do dự, cậu bắt máy.
- Em nghe đây ạ.
- (Em à, tối nay đi chơi với anh nhé?)
Giọng nói bên kia vang lên, trầm ấm và quen thuộc.
- Tối nay? Mình đi đâu à anh?
Fourth hỏi, giọng pha chút tò mò.
- (Anh sẽ đến đón em, mình sẽ đến một nơi rất đặc biệt. Em chắc chắn sẽ thích.)
- Vâng.
Fourth mỉm cười tắt máy, lòng dâng lên một chút niềm vui nhỏ nhoi. Cậu tự hỏi bạn trai sẽ đưa mình đến đâu tối nay. Dù vẫn còn đau đớn từ những cú đánh, Fourth cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn khi nghĩ về buổi tối, một chút gì đó khác biệt và tốt đẹp hơn những gì cậu đang trải qua.
___________
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ GeminiFourth ] Revenge
Fanfiction" Tôi sẽ chịu trách nhiệm và cưới em. " " Sau khi trả thù xong, chúng ta đường ai nấy đi. " " Tôi cho em chỗ đứng trong xã hội, vị trí này sẽ tồn tại mãi nếu em thuộc về tôi. " Fic về GeminiFourth và các nhân vật phụ khác. 31/8/2024