Dỗi

49 10 0
                                    

Lee Seokmin dỗi rồi.
Đó chính xác là biểu cảm của anh mấy ngày nay. Mọi người trong nhóm dù là anh trưởng hay em út thì mọi người đều có chút sợ Lee Seokmin giận. Bởi mỗi lần như vậy, Lee Seokmin sẽ chẳng nói chẳng rằng, im lặng hơn bình thường rất nhiều, nụ cười như mặt trời cũng lặn mất luôn. Không chỉ thế Lee Seokmin sẽ gửi cho người ta tin nhắn kakaotalk dài như sớ, ai đọc cũng chạnh lòng.

Và lần này, đối tượng đó không ai khác chính là em người yêu của Lee Seokmin- Seo Myungho. Cậu cũng không hiểu lý do gì khiến Seokmin giận cậu, dạo này anh cứ luôn tránh mặt cậu, không đưa cậu về như trước, được nghỉ không rủ cậu đi ăn, lúc cố bắt chuyện với thì lại ậm ừ cho qua rồi tránh đi chỗ khác. Seo Myungho cũng đã thử hỏi anh lý do nhưng câu trả lời nhận về lại là: anh bình thường, bạn nghĩ nhiều thôi.

Bình thường? Bình thường mà đối xử với cậu như thế á. Nói thật thì Seo Myungho hay nói Lee Seokmin dính người quá, nhưng hiện tại anh không dính lấy cậu nữa thì cậu đâm ra lại thấy nhớ, thấy không vui.

Hôm nay cũng là một buổi tập bình thường của cả nhóm tại phòng tập của công ty, đã là ngày thứ ba Lee Seokmin bơ cậu rồi. Ngay khi được nghỉ anh lại chạy qua chỗ anh jeonghan nói chuyện.

"Này! Tụi mày cãi nhau à"

Kim Mingyu đi lại phía cậu, đưa cậu một chai nước.

"Cãi gì? Còn chẳng nói chuyện với tao câu nào"

Seo Myungho đáp lại, thái độ có chút khó chịu dỗi hờn.

"Mày làm nó giận gì không, tao thấy nó dỗi lắm đấy, Seokmin nó là người nhạy cảm, mày rõ nhất mà"

"tao cứ kệ đấy, nói cũng có quan tâm đến tao đâu"

Cậu vừa nói với giọng giận dỗi vừa liếc sang chỗ Lee Seokmin và anh Jeonghan đang nói chuyện.

Bên này, Yoon Jeonghan cũng nhận ra vấn đề của hai đứa em mình nên cũng gặng hỏi Seokmin.

"Em làm sao mà không nói chuyện với Muyngho rồi"

Lee Seokmin vẫn im lặng.

"Không nói thì không phải em tôi nữa nhé"

Yoon Jeonghan nửa thật nửa đùa nói với Seokmin.

"Muyngho hết quan tâm em rồi"

Giọng nói Lee Seokmin cất lên, còn nghe ra chút ý vị ủy khuất.
Jeonghan nghe xong thì ngụm nước vừa mới uống vào suýt chút nữa thì phun ra, có thể nói gì có lý chút không chứ.

"Cái tên này sao em nghĩ thế hả, dạo này thằng bé cứ lo em giận gì nó mà tìm cách nói chuyện với em mà."

"Nhưng...."

Còn định nói gì đó thì Lee Seokmin đã bị Jeonghan cướp lời.

"Không nhưng gì cả, em với Muyngho mau làm hoà đi đấy, để seung cheol tìm đến nói chuyện là không xong đâu"

"Em biết rồi"


Buổi tập cuối cùng cũng kết thúc, khi cả nhóm rời đi hết, trong phòng chỉ còn lại Lee Seokmin với Seo Myungho. Cậu mới mở lời trước.

"Sao bạn không nói chuyện với em, bạn không thích em thì nói ra, đừng im lặng như thế chứ"

Tông giọng của Seo Myungho hạ thấp xuống, như muốn nghiêm túc nói chuyện với người yêu đã lơ mình ba ngày.

"Anh không phải không thích bạn nữa."

"Thế bạn nói lý do mấy ngày nay bạn lạnh nhạt với em đi."

"Anh tưởng bạn định kệ"

Thì ra cuộc nói chuyện của Myungho với Kim Mingyu hồi nãy Lee Seokmin có nghe thấy.

"Vậy là bạn vẫn để ý em nhỉ."

"Không để ý bạn thì để ý ai"

Seo Myungho nhướn mày, ý nói vậy thì giải thích rõ ràng đi, Seokmin sao lại không hiểu người yêu mình chứ. Anh đáp.

"Thì tại... Dạo này anh cứ thấy bạn dính lấy anh Hoshi, anh nói gì bạn cũng không để ý. Với cả lần trước anh rủ bạn đi ăn thì cũng đang nói chuyện với anh Hoshi mà chẳng thèm để ý anh còn gì."

Seo Myungho nghe một lèo nhưng lời Seokmin nói, khoé miệng không nhịn được mà cong lên một đường trông xinh ơi là xinh.

"Bạn ghen à"

"Không cho bạn cười, giờ nói anh ích kỷ cũng được nhưng mà anh ghen đấy, sao?"

"Không sao hết, tự nhiên em thấy bạn đáng yêu thôi. Nhưng mà em toàn nói chuyện vũ đạo với anh ấy mà."

Lee Seokmin không nói gì, gương mặt từ hơi giận tự nhiên trùng xuống, hiện giờ anh lại cảm thấy bản thân hơi ích kỷ, lại đi ghen tuông vô cớ, giận dỗi linh tinh. Đang không biết nói gì, cảm giấc ấm nóng trên môi bỗng làm anh tỉnh táo. Lee Seokmin cũng nhanh chóng luồn tay qua eo em người yêu, kéo em vào nụ hôn sâu. Mọi khi dính cậu như vậy, hiện giờ tách khỏi em ba ngày anh cũng nhớ lắm chứ.

Môi lưỡi đang triền miên ngọt ngào bỗng lại có tiếng mở cửa. Cả hai quay ra nhìn thì thấy Kwon Hoshi đứng đơ ngoài cửa. Lúc sau mới lấy lại tinh thần.

"Haha.. hai đứa làm hoà rồi nhỉ.. ừm anh lấy cái áo thôi tiếp tục đi"
Nói rồi vơ vội cái áo vắt trên ghế rồi chuồn lẹ.

Seo Myungho lúc này cũng mới định thần lại.

"Thế bây giờ đi ăn nhé, bù lại hôm bạn rủ em, bạn muốn ăn gì"

"Về nhà bạn đi"

Lee Seokmin trả lời, cậu khó hiểu đáp lại.

"Sao phải về nhà em?"

"Về nhà bạn mới "ăn" được, nhà anh có Hansolie, không tiện lắm"

Lee Seokmin vừa nói vừa cười đầy ẩn ý, đến khi cậu hiểu ra thì cả tai lẫn mặt đã đỏ bừng lên rồi.

"Cái tên lưu manh Lee Seokmin, biết thế em kệ bạn"

Seo Myungho vừa trách yêu Lee Seokmin, vừa đấm đấm lên vai anh, nhìn Lee Seokmin thôi là cậu biết tối nay mình khó thoát rồi.

•|seokhao |• Random idea Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ