Thích

37 6 0
                                    

"mày không thích nó thật à"

"Tao đã bảo tao thẳng rồi nhé, mày hỏi nữa thì đừng làm bạn tao"

Câu trả lời như được lập trình mỗi khi kim mingyu hỏi thằng bạn thân mình có thích cậu bạn mới chuyển đến không. Đừng hỏi tại sao kim mingyu nghe thuộc câu trả lời rồi mà vẫn hỏi, tại vì hắn không tin, bây giờ bảo hắn đi nhảy bungee còn hơn bảo hắn tin vào cái câu trả lời ngớ ngẩn đó của gã bạn thân mình.

Thẳng cái kiểu gì mà mỗi lần nhìn thấy cậu bạn đó lee Seokmin lại như cục sắt bị nam châm hút mà dính chặt vào người người ta, lại còn không ôm eo thì cũng đòi nắm tay người ta. Thẳng cái kiểu gì mà thấy người ta làm việc nhóm với người khác là mặt đen như đít nồi không nói một lời đi phăng phăng đến chen vào cái chỗ trống bé xíu. Thẳng cái kiểu gì mà kim mingyu đã thấy thằng bạn thân lee Seokmin của mình đi thơm má người ta lúc hai đứa nó được điểm cao bài tập nhóm. Nói chung kim mingyu khẳng định thằng này cong rồi, nhưng nó nhất nhất không chịu nhận.

____

Lee Seokmin là người bắt chuyện với cậu bạn đó đầu tiên lúc cậu ấy chuyển đến. Sau khi giới thiệu tên tiếng Hàn của mình là Seo Myungho thì cũng lẳng lặng về chỗ ngồi, khi cả lớp còn khá e ngại vì cậu ấy là người nước ngoài và có vẻ ngoài lạnh lùng ít nói thì lee Seokmin- một người "hướng nội" đích thực đã nhanh nhảu chạy qua hỏi chuyện. Cũng từ đó mà hai đứa thân nhau nhiều hơn, thêm cả kim mingyu nữa là ba người.

Hôm nay cũng là một ngày bình thường của một học sinh cuối cấp, sáng đến trường cắm đầu vào ôn tập rồi giải đề, đến trưa nghỉ ngơi một lúc rồi lại lên trường học tối vẫn phải học thêm đêm về cũng là học và ôn tập vì tương lai có thể đỗ vào ngôi trường mơ ước. Cứ một vòng lặp luẩn quẩn như vậy, có lúc sẽ mệt mỏi nhưng có lúc lại học đến hăng say.

Điển hình cho việc học hăng say ấy là đã gần bảy giờ tối, ánh đèn lớp học vẫn còn sáng. Lee Seokmin và Seo Myungho là một trong những người có mặt ở đó.

"Myungho à, bạn đói chưa"

Lee Seokmin ngồi sát rạt ngay bên cạnh bạn nhẹ giọng hỏi.

"Ừmmm.... Hay đi ăn nhé"

Giọng nói nhẹ nhàng của Seo Myungho cất lên mang theo chút ý cười, cậu biết bạn Seok đói rồi, nên cũng gác lại sấp đề làm dở rủ bạn đi ăn. Lee Seokmin nghe bạn nói vậy thì đôi mắt sáng rỡ, vội thu dọn đống sách vở trên bàn rồi cả hai cùng đi.

Hai người thường vẫn hay đi bộ đi học vì nhà cũng không quá xa trường học. Tiết trời ngày hè vốn oi ả nhưng vào buổi tối có chút dịu đi nhiều cùng với những đợt gió khe khẽ thổi.

"Seokmin ơi hay tớ về nhà bạn ăn tối nhé."

Giọng nói của Muyngho vang lên nhẹ bẫng.

"Hay vậy nhỉ. Vậy để tớ nhắn tin báo mẹ"

Việc lee Seokmin dẫn Myungho về ăn cơm cũng không phải hiếm nhưng mọi lần đều có mingyu đi cùng, lần này cậu ta có việc riêng ở nhà nên cũng không ở lại học với nhau được. Chờ cho lee Seokmin lôi điện thoại từ trong túi ra nhắn mấy dòng rồi cất lại cặp seo Myungho mới lại hỏi.

"Seokmin có người mình thích chưa"

Câu hỏi của cậu bạn khiến lee Seokmin hơi bị bất ngờ cũng rất bối rối. Anh lúng túng một hồi rồi đáp

"Tớ...ch..chưa"

"Thật không... Hay cậu suy nghĩ lại kĩ một chút"

Lee Seokmin khó hiểu, chẳng nhẽ anh thích ai anh còn không rõ hay sao, nhưng thôi, vì là lời đề nghị của Myungho nên anh sẽ suy nghĩ. Người mà anh thích sao... Người mà anh thích...Là...

Một cái tên xét ngang qua tâm trí của anh, ánh mắt cùng lúc rơi trúng ánh mắt mong chờ của Myungho.

Seo Myungho thấy cậu bạn của mình biểu hiện như vậy thì có vẻ khá thích thú mà cười thành tiếng.

"Bạn không nói luôn bây giờ cũng được... Đi thôi"

Bước đi nhanh qua tầm mắt của lee Seokmin, Myungho có vẻ như còn rõ đáp án hơn chính anh.

"Không đâu"

Bước chân bỗng dừng lại khi nghe tiếng của Seokmin, cậu quay đầu lại khó hiểu nhìn anh.

"Tớ biết tớ thích ai rồi, tớ...có thể nói luôn không."

Ánh mắt hơi mơ hồ nhưng cũng chứa đựng sự kiên định ấy của anh làm tim cậu rung lên một cái.

"Ừm, nếu bạn muốn"

Chỉ chờ có thế, lee Seokmin nhanh chân tiến về phía trước, mặt đối mặt với seo Myungho, ánh mắt của hai người cũng theo đó mà chạm nhau, không biết có phải do ảo giác hay không mà cả hai đều cảm thấy trong ánh mắt của đối phương ấm áp lạ thường, trong đó như chứa chan hình bóng của người đối diện như muốn im sâu hình ảnh của nhau vào trong tâm khảm.

"Tớ... Người tớ thích à là yêu.. người mà tớ yêu, tên người đó đã xuất hiện đầu tiên khi tớ nghĩ đến tình yêu, và người đó... cũng ở ngay trước mắt tớ khi tớ tìm kiếm."

"Tớ thích Muyngho. Muyngho à, người tớ yêu chính xác là bạn đấy.

Seo Myungho biết bạn seok thích cậu, seo Myungho biết, chỉ là đoán thôi nhưng cậu cũng khá chắc chắn với suy nghĩ đó của mình thế nhưng bây giờ, trực tiếp đối diện với lời yêu của Seokmin, cậu vẫn bất ngờ vẫn bối rối, rồi như có cái gì đó như là không thật.

Nếu hồi lee Seokmin là người tâm trí rồi bời thì hiện tại người đó lại chính là cậu.

"Muyngho trả lời tớ đi, bạn biết tớ thích bạn mà."

Nụ cười của anh vẫn luôn rực rỡ và tươi tắn như vậy. Hít một hơi thật sâu, seo Myungho định thần lại chính mình. Nụ cười của cậu cũng vẫn rất xinh đẹp.

"Ừm.. tớ biết bạn thích tớ mà, và tớ cũng thích bạn nữa."

Tình yêu của hai đứa cứ vậy chính thức bắt đầu vào một buổi tối ngày hè với cơn gió hạ thổi nhẹ qua mang đi cái cảm giác oi bức khó chịu khiến lòng người trở nên dịu dàng hơn, mà... Có khi cũng không phải do gió hạ mà chính nơi đáy tim tìm được chốn bình yên.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 13 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

•|seokhao |• Random idea Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ