Bệnh lạ

1.1K 122 19
                                    

Cất não lúc viết nên ai nhạy cảm xin thoát ra!

Cả hai trong truyện đều chưa 18, không sếch nhưng cũng sếch.

Nhắc nhở lần cuối, mình bị điên!

—/—







Vương Sâm Húc và Trương Chiêu là hàng xóm từ khi ra đời. Vương Sâm Húc là nhóc con lém lỉnh, thông minh và rất lanh lợi, trái ngược là Trương Chiêu ngoan ngoãn nhưng lại có chút ngốc nghếch, em luôn bị hắn trêu chọc và bắt nạt. Dù mẹ Vương luôn mắng hắn là không được làm em khóc, nhưng làm sao hắn có thể kìm chế trước một con mèo được.

Kì lạ là Trương Chiêu chưa bao giờ than phiền khi bị bắt nạt, chắc do Vương Sâm Húc không có quá đáng, chỉ hay ăn mất kem của em, bánh của em, kẹo của em, ti của em.

Ý là ti, là ti...

Chuyện là trong một lần Trương Chiêu muốn nghịch mưa, Vương Sâm Húc đã bảo là không được, sẽ ốm đó, nhưng Trương Chiêu đột nhiên rất cứng đầu, bố mẹ đi vắng rồi không ai mắng em đâu nên em phải nhân cơ hội xây lâu đài cát trong mưa. Vương Sâm Húc giằng co kéo Trương Chiêu vào nhà không thành công, còn làm rách áo mưa của em, chỉ có thể bất lực nhường áo mưa cho em, đứng cầm dù chờ em xây lâu đài cát.

"Húc Húc xem nè, lâu đài đó, tụi mình sẽ sống ở đây cùng nhau nha."

Nhìn thấy khuôn mặt lem nhem trong mưa của mèo nhỏ nhìn mình, Vương Sâm Húc cũng không thấy phiền.

Chỉ phiền là hắn ta bị ốm ngay hôm đó.

"Húc Húc, tao xin lỗi, vì tao... mà... hức hức...bị ốm..."

Còn không biết ai là người đang truyền dịch trên giường, Trương Chiêu khóc như mưa, mẹ Vương hay mẹ Trương đều dỗ không được, đành đẩy cho Vương Sâm Húc dỗ mèo con này.

"Được rồi, đừng khóc nữa."

"Xin lỗi...huhu"

"Ngoan, đừng khóc."

Trong thời gian nằm viện, có vài người bạn cùng lớp đến thăm, bọn con trai mới lớn toàn nói chuyện bậy bạ, lại bảo có cô y tá xinh đẹp nào đến chăm sóc mày không, là dạng chăm bệnh, chăm thêm cái ấy, không cho ngậm thuốc mà là ngậm cái ấy. Những lời nói đùa đó lại bị Vương Sâm Húc nghĩ thành ý khác. Không có y tá xinh đẹp, chỉ có Chiêu Chiêu xinh đẹp.

Sau một tuần thì Vương Sâm Húc được xuất viện, Trương Chiêu xung phong chăm sóc Vương Sâm Húc, thuyết phục hai bên cho em sang phòng hắn ngủ, em sẽ túc trực bên hắn 24/24 cho đến khi hắn khoẻ lại. Vương Sâm Húc nghe qua cũng mở cờ trong lòng, kế hoạch chưa vạch ra mà con mồi đã tự chui vào rọ.

"Chiêu Chiêu, tao khát."

"Chiêu Chiêu, tao ăn cơm không nỗi, đút tao đi"

"Chiêu Chiêu, tao muốn đọc truyện."

"Chiêu Chiêu", "Chiêu Chiêu", "Chiêu Chiêu".

Vương Sâm Húc gọi rất quen mồm, còn Trương Chiêu thì lại rất nghe lời, gọi gì cũng sẽ làm theo, không chút trách móc nào.

"Vương Sâm Húc tao thấy mày bị ốm hơi lâu rồi đó, sao vẫn chưa khoẻ vậy."

Trương Chiêu không phải là ghét việc phục vụ Vương Sâm Húc, mà là thật sự lo lắng hắn bệnh có nặng không, sao vẫn cứ bảo mệt vậy, người ta sợ lắm á.

XuZhao | Dụ Dỗ Mèo NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ