.

27 5 4
                                    

Năng lực đặc biệt là phước lành của thần linh. Nhưng chẳng phải ai trên cõi đời đều may mắn có được nó. Một số con người sở hữu chúng đều bị coi là kẻ dị biệt, không bình thường, thậm chí là quái vật so với giống loài cùng chủng tộc.

Dù mặt ngoài ghét bỏ của xã hội đối với những kẻ đặc biệt là vậy, sâu bên trong bọn họ vẫn thèm khát sự ưu ái từ thần linh tới tận xương tuỷ.

Takemichi là người có được năng lực đó, nhưng đối với em mà nói, thứ ân phước được ban tặng chẳng khác gì lời nguyền.

Khả năng của em là có thể biết một người sắp chết hay chưa và, tiếp xúc với người em càng yêu mến thì tiến độ chết của họ sẽ bị đẩy nhanh hơn.

Đây là món quà của quỷ, chẳng phải thần linh hay gì hết.

Từ nhỏ, Takemichi đã khắc chết bố mẹ ruột lẫn bố mẹ nuôi. Đó cũng là những lần hiếm hoi em vui vẻ với năng lực này.

Đừng coi em là con quái vật đội lốt người vì điều này. Tất cả là do bọn họ tự chuốc lấy. Tình thương của em liền biến thành thù hận, khi biết được bản thân sắp bị bán vì tiền, em đã tức giận và nhớ lại kí ức hạnh phúc giả dối cũ. Để rồi đẩy những kẻ tham lam xuống địa ngục một cách dễ dàng.

Họ chết, Takemichi sống đơn độc cùng người anh trai khác dòng máu và hưởng số tiền kếch xù từ cha mẹ nuôi.

Phải nói người anh trai tệ hại đó tốt lành thật. Nổi danh là một thằng côn đồ có tiếng trong giới bất lương. Kurokawa Izana, kẻ đứng đầu Thiên Trúc lại là anh của em. Thằng anh này được cái mất dạy không ai bằng, đẹp trai thì khỏi phải bàn, nhưng hắn ta luôn lấy khốn nạn làm điểm nhấn.

Mối quan hệ của cả hai chả đâu vào đâu. Lần đầu gặp cũng chỉ vì tài sản.

Takemichi cách hắn bốn tuổi, hắn mười tám, em mười bốn, ấn tượng của em về lần gặp gỡ bắt nguồn từ mái tóc bạch kim chói lọi dưới sắc nắng trời cùng đôi mắt tím u tối đang nhìn về phía mặt trời, le lói chút ánh sáng xua tan màn đêm sâu thẳm trong mắt hắn.

Em đã yêu ngay khi va phải đôi mắt hắn đang nhìn chằm chằm mình.

Izana rất tốt, ít nhất là với việc đã cho em hưởng ké tài sản của hai kẻ quá cố kia. Vì dù sao hắn cũng còn một người ông giàu có yêu thương và nuông chiều hắn vô điều kiện.

Em và hắn ở chung với nhau sau đám tang, chẳng phải tha thiết gì đâu, hắn ở lại vì nơi này gần và thuận tiện cho bản thân, chứ em vẫn nhớ rõ hắn đã đứng trước quan tài của hai ông bà kia và thở dài một hơi tiếc nuối.

"Vẫn chưa kịp hạ độc hai kẻ này, chết sớm thật"

Takemichi hoá đá tại chỗ.

Ra là trừ em vẫn có kẻ hận hai kẻ này đến chỉ muốn róc da trút xương như thế. Takemichi nghĩ nếu sống im lặng, em và người này sẽ hợp nhau rất nhiều.

Thời gian cả hai sống chung chứng minh suy nghĩ của em là đúng. Takemichi sống với hắn tới giờ đã tròn bốn năm. Em giờ mười tám cái xuân xanh, còn hắn đã theo lời ông mà học đại học tới giờ, chỉ còn một năm nữa là hắn tốt nghiệp.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 20 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

IzaTake - Bên nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ