seungmin đứng trước căn biệt thự mới, ánh mắt lướt qua từng chi tiết kiến trúc hiện đại, nhưng chẳng mang lại chút ấm áp hay cảm giác thân thuộc nào
em cố điều chỉnh lại hơi thở, nhưng chẳng thể giấu nổi sự bất mãn đang sôi sục trong lòng. những ngày tháng bình yên của em giờ chỉ còn là ký ức xa vời, thay vào đó là một cuộc sống mới mà em chẳng hề mong muốn
hiện tại đứng trước mặt seungmin là sáu người đàn ông to lớn, tất cả đều mặc vest đen, khuôn mặt ai nấy nghiêm nghị như thể đang tham dự một cuộc họp quan trọng. họ đứng thành hai hàng, đôi mắt không rời khỏi em. đột nhiên seungmin thấy không thoải mái, như thể mình đang bị đánh giá, và điều đó càng làm tăng thêm sự bực bội trong lòng em
seungmin lướt mắt qua từng người một. có một người có vẻ là trưởng nhóm, anh ta trông có vẻ già dặn nhất, khuôn mặt góc cạnh, ánh mắt sắc bén và đôi vai rộng. những người còn lại cũng không kém gì, tất cả đều toát lên vẻ nghiêm nghị và kiên định
'biết ngay là toàn mấy ông chú già cứng nhắc khó chịu'
không thèm chào hỏi, seungmin bước thẳng vào trong nhà, để lại sáu người vệ sĩ đứng đó. người trưởng nhóm nhíu mày trước thái độ của em nhưng không nói gì, chỉ ra hiệu cho những người còn lại bê hành lí vào theo sau
bước vào bên trong biệt thự, seungmin bị choáng ngợp bởi không gian rộng lớn và sang trọng của căn nhà mới. trần nhà cao vút, khắp tường được trang trí bằng những bức tranh và vật phẩm đắt tiền, sàn nhà lát đá cẩm thạch láng bóng. nhưng không đem lại cho em cảm giác thân thuộc nào
những bước chân của sáu người vệ sĩ phía sau làm seungmin cảm thấy như bị bám đuôi. cuối cùng, chịu không nổi nữa, em dừng lại đột ngột, quay phắt lại và quát to
- đừng có mà đi sát rạt tôi như vậy!
người trưởng nhóm - bang chan bước lên một bước, ánh mắt anh ta đầy sự kiên định
- cậu chủ, boss đã giao phó cho chúng tôi trọng trách bảo vệ và theo sát cậu. có thể cậu sẽ cảm thấy không thoải mái, nhưng đây là điều chúng tôi cần phải làm
- tôi không cần ai bảo vệ cả, các người chỉ đang làm phiền tôi thôi
anh im lặng một lúc, rồi gật đầu nhẹ
- chúng tôi sẽ giữ khoảng cách hơn, nhưng vẫn phải đảm bảo rằng cậu an toàn
seungmin không nói thêm gì, chỉ quay lưng và bước tiếp lên cầu thang. nhưng em sắp bùng cháy đến nơi rồi
'được lắm, cứ chờ xem,' seungmin nghĩ thầm, 'mình sẽ khiến mấy ông chú kia phải tự bỏ cuộc mà đi'
___________________________
khi bước vào căn phòng mới, seungmin cảm thấy một chút an ủi khi thấy đồ đạc quen thuộc đã được chuyển từ nhà cũ đến đây. em ném túi xách lên giường, tháo giày ra và thả mình xuống chiếc ghế bành gần đó
seungmin quyết định đi tắm để thư giãn và xua tan mệt mỏi. phòng tắm ở đây cũng rộng rãi hiện đại, có một bồn tắm âm sàn lớn lắp đặt giữa phòng
em bắt đầu cởi từng lớp quần áo, cảm giác mát lạnh của không khí tiếp xúc với làn da trắng mịn làm em cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. seungmin mở vòi sen, để cho dòng nước ấm áp chảy khắp cơ thể
seungmin nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để cảm nhận sự thư giãn lan toả. dòng nước như đang mơn trớn từng thớ thịt, từng tế bào, mang theo cả những phiền muộn của em trôi đi
nhưng lúc seungmin định với lấy lọ dầu gội để gội đầu, em vô tình làm rơi nó xuống sàn. âm thanh vang lên chói tai trong không gian yên tĩnh. seungmin giật mình, mắt mở to nhìn xuống sàn nhà, thấy lọ dầu gội lăn lóc
ngay lập tức, cửa phòng tắm bật mở, và đồng loạt sáu người vệ sĩ lao vào
seungmin hoảng hốt quay phắt lại, rồi đỏ bừng mặt vì xấu hổ khi nhận ra mình đang không mặc gì trước mặt sáu người đàn ông xa lạ. cơ thể em cứng đờ lại, những giọt nước từ vòi sen vẫn rơi xuống, nhưng không còn mang lại cảm giác dễ chịu nữa
- các người đang làm cái quái gì vậy!? - seungmin hét lên - ra ngoài ngay! đừng có đứng đó nhìn nữa!
bang chan lập tức tiến lên, đôi mắt anh ta lướt nhanh qua người seungmin để chắc chắn rằng em không bị thương
- chúng tôi nghe thấy tiếng động lạ và lo rằng cậu chủ gặp chuyện không hay nên mới vào đây kiểm tra, xin lỗi vì đã làm phiền cậu
seungmin cầm khăn tắm ném vào mặt anh ta
- các người cũng tự ý thức được là các người phiền lắm hả? cút hết ra ngoài cho tôi! tôi chỉ làm rơi lọ dầu gội thôi mà!
các vệ sĩ không dám cãi lại, chỉ lúng túng cúi đầu rồi nhanh chóng lui ra. khi cánh cửa phòng tắm đóng lại, seungmin vẫn còn đứng đó, hơi thở trở nên nặng nề vì phẫn nộ