*truyện flop ghia, mà tôi đi học mất rồi nên bận vô cùng tận, với dạo này đang cày ATSH nên bỏ bê quá trời, tôi xin lỗi. Này chỉ là thả chút spoil thôi, không phải chap, thông cảm*
1.
Tay hắn nắm tuột mất rồi !Con chim trong lồng đã bay tới cuối trời, nơi kết thúc của nó. Là tuột ? Hay thả tay ? Không biết nữa, chỉ là... lần này hắn thật sự đánh mất một mảnh ghép quan trọng của trái tim, nói rõ ra... à không được
'Tiếc thật, lại mất một con nữa, nhưng sao đau thế nhỉ ?'
2.
"Anh không biết, nhưng anh nghĩ mày càng thắt thì nó càng tuột"- Duyle
3.
"Này !"
.
.
.Nắng nhẹ xuyên qua từng toà nhà, chiếu lên khuôn mặt sắc sảo của con người nói đúng một từ xong ngưng, từng làn tóc, từng làn da được ánh sáng của hoàng hôn cuối ngày đều làm nổi bật con người hắn, lần nào cũng vậy ! Nếu nơi hắn đứng đều có nắng thì đích thị hắn là một thiên thần, một thiên thần xé truyện...
"Ở bên tao..."
"Cả đời nhé ?"
Bàn tay thon dài của hắn nhẹ nhàng, nâng niu lấy bàn tay mảnh khảnh của anh, họ là sự bù trừ của nhau, thương nhau từ hành động tới lời nói, cái thương không chỉ xuất phát từ tình bạn, nó xuất phát từ tâm, từ trái tim của họ, ngắn gọn, mà mộc mạc
"Miễn là mày không bỏ tao"
"Vâng, bạn đời của tôi"
4.
Buổi chiều mát mẻ của Thủ Đô, con đường tấp nập xe cộ đua nhau mà chạy, hai con người ngồi ngắm hoàng hôn làm nổi bật cả một hàng ghế. Từng chút, từng chút, họ xích lại gần nhau hơn, và cứ thế bên nhau tới cuối đời... ? Ah... không chắc ? Cầu nguyện đi
Hoàng hôn chính là kết thúc của một ngày dài, nhưng cũng là dấu hiệu của một ngày mới, giống như tình yêu vậy, khi bạn chọn hoàng hôn là nơi kết thúc, sớm thôi, bạn sẽ lại bắt đầu với bình minh ? Kết thúc là hoàng hôn, nhưng bắt đầu ? Chính xác ! Bình minh
5.
Cái lạnh thấu xương của mùa đông Hà Nội là điều không ai muốn chịu, nhưng nếu bạn có bồ thì chả là gì cả. Tôi biết có con người ế đang đọc cái này ! Êy, khoan đã người đẹp, miệng xinh đừng vội chửi tôi :)
Vùi mình vào hơi ấm của chiếc chăn bông xù, vùi cả vào lòng của người mình thương, anh cảm giác đây là điều tuyệt nhất trong mùa đông. Có động đậy, hắn biết anh đã tỉnh, nhẹ nhàng đôi tay thanh mảnh ôm lấy, vỗ về anh trong chăn, cả cơ thể hắn 'nuốt trọn' mất bé Dưn Dưn rồi !
"Dương ngoan, ngủ tiếp đi nào"
"Lạnh ghê á"
"Ừm, bạn nhỏ của mình lạnh hả, để mình đấm bay mùa đông đi nha, còn giờ thì nhắm hai mắt xinh xinh vào ngủ tiếp nào, để con gấu lớn này ôm bạn nha"
"To khủng khiếp, ôm thôi đừng đè, bạn nặng như trâu"
"Ơ..."
"Gấu lớn cắn chết bạn"
![](https://img.wattpad.com/cover/372003095-288-k635673.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hps/ GndttDuong • Ngàn năm~
FanfictionGndttDuong GndttDuong GndttDuong Không hẳn là yêu, chỉ là đôi này thân hơn thôi Không hẳn là yêu, chỉ là đôi này thân hơn thôi Không hẳn là yêu, chỉ là đôi này thân hơn thôi Khá ít truyện về otp tôi nên tôi sẽ viết kaka Cảnh báo occ nặng ⚠️ 👆 đã...