ôm tớ đi

104 9 0
                                    

Hôm nay cũng như mỗi ngày, cậu ngồi một mình trong quán cà phê vào buổi tối

lo lắng cậu cắn móng tay nghêng đầu qua nghiêng đầu lại, tay còn lại thì bấm máy tính, đột nhiên điện thoại trên bàn có thông báo, cậu nhìn xuống, rồi cầm điện thoại lên bấm vào, thì nó hiện lên một đoạn tin nhắn

: Xin Chào, tôi là nhân viên phòng nhân sự công ty S. Rất tiếc bạn không đậu trong đợt phỏng vấn lần 3. Cảm ơn bạn đã ứng tuyển

thở dài một tiếng, cậu nhìn chằm chằm vào đoạn tin nhắn, thì lại có người gọi đến, cậu thở dài rồi cũng bắt máy

Jun: ừ Young Jae à

Young Jae: này, sao hôm qua cậu không đi họp hội đồng môn thế?

Jun: à tại tớ có chút việc

Young Jae: mọi người chờ cậu mãi, này không phải mọi người ai cũng bận mà vẫn dành thời gian tới sao?, Ji Soo làm ầm lên kêu nhớ cậu đó

Jun: à vậy sao?

Young Jae: đúng vậy, lần sau nhất định phải tới đó

Jun: ừ tớ biết rồi

trả lời xong cậu tắt máy, lại đưa ngón tay lên miệng cắn

Jun: ôi trời, họp lớp gì chứ, cũng phải có gì đó trong tay đã

nói rồi cậu tiếp tục gõ phím máy tính, từ xa có một thanh niên mặc áo xanh biển quần trắng từ từ tiến gần lại bàn của cậu

Wonwoo: ơ?

nghe tiếng có người đứng trước bàn của mình, cậu ngước lên nhìn anh, thả ngón tay lên môi xuống

Wonwoo: cậu là Wen Junhui đúng không?, lớp 11-5 trường cấp 3 Yang Seo

Jun: ừ đúng vậy

cậu nhìn sang máy tính, rồi lại quay sang nhìn người trước mặt, thấy cậu nhìn anh liền nở nụ cười

Jun: Jeon Wonwoo?

Wonwoo: đúng rồi

anh hớn hở ngồi xuống ghế đối diện mặt cậu, nói tiếp

Wonwoo: hôm qua ở buổi họp hội đồng môn tớ tìm cậu mãi, mà không thấy cậu

Jun: ừ tớ có chút việc...

Wonwoo: à ra là cậu bận, liệu tớ có làm phiền cậu không?

Jun: không đâu, tớ xong rồi

cậu cười rồi vội vã đóng máy tính lại

một lúc sau cả hai cứ ngồi nói chuyện rồi cười đùa với nhau như vậy

Wonwoo; không phải chứ hồi đó tớ cùng cậu trốn học, thầy chủ nhiệm bắt gặp liền, cậu bị bắt một mình còn tớ thì chạy thoát, ngày hôm sau cậu nhất quyết tới cùng cũng không chịu nói tên tớ, cậu nhớ không?

Jun: à vậy sao?

Wonwoo: là vậy đó, hồi đó tớ cảm thấy có lỗi biết bao, nhìn cậu một mình cậu bị phạt ngồi xổm bước đi vòng quanh sân tập thể dục, tớ thấy cậu thật là nghĩa khí

Jun: à tớ nhớ rồi

Wonwoo: phải không?

Jun: dù sao thì hồi đó vui thật đấy

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 31 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Blue BoysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ