Trưởng bộ phận Jeong đã rơi vào giai đoạn yêu đương nồng thắm sau khi kết hôn, cậu không cần phải tìm cớ để không về nhà mỗi tối nữa. Mỗi ngày, cứ khoảng trước giờ tan làm tầm 5 phút, anh Jeong đã bắt đầu thu dọn đồ đạc cất gọn vào túi. Vừa tới giờ, cậu liền nhấn nút tắt máy không chút do dự, cứ như thể chỉ cần dùng chuột thêm một giây thôi là không tôn trọng giờ tan làm một chút nào.
"Anh ơi, em tan làm rồi, anh đang ở đâu vậy?"
Lee Sanghyeok nhận được cuộc gọi từ Jeong Jihoon khi anh vẫn còn đang ở trong thang máy, khóe môi anh khễ nhếch lên, anh vừa xin lỗi vừa gật đầu với mọi người xung quanh với vẻ khoe khoang, "Anh đang ở trong thang máy."
"Vâng, vậy em sẽ qua đường và đợi anh ở dưới hầm để xe. Anh cứ bình tĩnh thôi nha, không phải vội đâu."
"Ừm."
Lông mày của những người trong thang máy như giật nảy lên, họ chưa bao giờ thấy sếp họ trong bộ dạng thế này, ai nấy đều sợ hãi, bên ngoài thì gật đầu mỉm cười nhưng bên trong đang gào thét điên cuồng aaaaaaaaaaa.
Đợi đến khi Lee Sanghyeok bước ra ngoài rồi, tin nhắn trên điện thoại mọi người liên tục nảy lên, ngón tay họ như bay nhảy trên màn hình, ai ai cũng muốn thông báo cho cả công ty những gì họ vừa thấy.
Khi Lee Sanghyeok ra xe, Jeong Jihoon đã chạy tới đó rồi, cậu nở nụ cười chào đón Lee Sanghyeok, khi anh tới gần, cậu liền dang rộng tay ôm người đó vào lòng.
"Em chạy qua à."
"Ừm." Jeong Jihoon gật đầu, "Em muốn người mà anh nhìn thấy đầu tiên phải là em."
"Lên xe đi, anh chở em về nhà."
"Vâng."
Jeong Jihoon miệng dạ dạ vâng vâng nhưng cái tay đang ôm người kia vẫn không buông xuống.
Lee Sanghyeok cũng không thúc giục, anh để cho Jeong Jihoon tùy ý làm những gì cậu muốn, dù sao trong mắt anh, việc nhỏ này vẫn có thể chấp nhận được.
Một lúc lâu sau, Jeong Jihoon mới buông tay và định cùng Lee Sanghyeok về. Lee Sanghyeok ở phía sau đột nhiên hỏi: "Jihoon gần đây hình như không tăng ca, lúc nào cũng đến chỗ anh gặp anh rất đúng giờ."
Jeong Jihoon: "..."
"À...cái đó...thì là..."
Jeong Jihoon ậm ừ hồi lâu vẫn chẳng thể tìm ra được cớ gì hợp lí, vậy nhưng lúc cậu lén liếc nhìn thì lại thấy Lee Sanghyeok đang mỉm cười.
Jeong Jihoon không nói một lời nào liền lao tới hôn anh rồi bế anh ngồi lên mui xe.
Hôn đến chìm sâu vào ái tình lú lẫn, Lee Sanghyeok sẽ không còn nhớ tới việc này nữa.
______________________
"Vậy có nghĩa là tao đã trở thành một phần trong vở kịch của hai người?" Choi Hyeonjoon nghi ngờ hỏi khi nhìn thấy Jeong Jihoon tan làm đúng giờ, tay vừa dọn đồ vừa gọi điện báo cáo cho Lee Sanghyeok.
"Xin lỗi nhiều nha." Jeong Jihoon xách túi đi ngang qua Choi Hyeonjoon rồi nhẹ vỗ vai cậu.
"Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của bọn tao." Trên mặt Jeong Jihoon không hề có chút ý xin lỗi nào, "Tao đã chuẩn bị một bất ngờ cho anh Sanghyeok nên phải về sớm."
"...Assi, tháng này không ngày nào là mày đéo về sớm!" Choi Hyeonjoon tức giận gào ầm lên.
"Đương nhiên rồi, cái cảm giác ở nhà có người chờ mày về, tuyệt lắm đó nha."
Jeong Jihoon thương hại nhìn Choi Hyeonjoon, "Người độc thân sẽ không bao giờ hiểu được vẻ đẹp của hôn nhân đâu."
Choi Hyeonjoon: "..." Đi chết đi, thằng chó khốn nạn.
"Điều bất ngờ mà mày nói, là cây đàn piano mày bắt tao mua bằng được với giá cao ngất ngưởng rồi gửi từ nước ngoài về ấy hả?"
"Chuẩn luôn, tao đã kêu người giao tới nhà tao rồi. Hihi, phải nỗ lực kiếm tiền thôi, nếu không thì nhà giờ đang nhỏ quá, không để vừa những thứ Sanghyeokie thích được."
Choi Hyeonjoon vò đầu: "AAAAAAAAAAAA"
Tại sao giết người lại phạm pháp? Ngây bây giờ, ngay lập tức, chính lúc này! GIẾT CHẾT JEONG JIHOON ĐI!
Ai đó cứu cái thân tôi với!
END.
________________________________
Truyện healing vui vui không có cao trào gì đâu ạ!
Cảm ơn mng đã đọc và vote cho tui nha :3
BẠN ĐANG ĐỌC
|choker| (end) Những câu chuyện nhỏ nhặt bên bạn đời
FanfictionBản dịch đã được sự cho phép của tác giả.