Đứa nhỏ ngồi giữa mâm cơm nhìn cha mẹ nó cãi nhau rồi ném bát đĩa để rồi cho mãnh sành văng đi tứ tung, nó vốn đã quen với cảnh này rồi nên cũng chẳng còn muốn phản ứng gì thêm nữa. Nó chỉ là cố lùa cơm vào miệng cho thật nhanh, nhanh đến nỗi thâm chí nó còn chẳng kịp nhai mà nuốt trọn. Cơm ứ nghẹn lại trong cổ họng nó, ráng lắm nó nuốt đến trợn ngược cả mắt nhưng đôi tay vẫn chẳng dừng lại mà càng lùa nhanh hơn nữa. Vị cơm đắng chát, thơm thì thơm đó nhưng mà nó ăn không nỗi nữa rồi. Mắt nó từ rưng rưng rồi thành tí tách, nước mắt đã lăn dài trên gò má nó từ khi nào. Đưa tay gạt nhanh đi vài giọt nước lóng lánh trên mặt, nó ngước lên nhìn cha mẹ nó. Để rồi thấy cảnh cha túm tóc mẹ nó, rồi đấm túi bụi vào người bà. Còn bà thì khóc nấc lên từng cơn co ro người nép vào một góc tường nhà, ông thì gào lên như tên tâm thần trốn trại vừa la mắng vừa đánh bà tựa hệt như là đang đấm vào bao cát chứ chẳng phải là đấm vào xác thịt con người. Nó nít thin chỉ dám đứng trưng trưng ra đó mà nhìn, người cha vũ phu đang bạo hành mẹ mình. Đầu nó lúc đó như muốn nổ tung, cái sự ồn ào đến chóng mặt hoa mắt, trong tâm trí nó cứ ong ong lên câu nói khi ấy của mẹ nó khi nó hỏi bà tại sao lại không li dị với cha mà lại ở lại đây cam chịu cảnh bị chồng bạo hành này. Bà mới vừa cười khẩy vừa trang điểm che đi lớp bầm tím trên mặt, nói:
" Còn không phải vì mày, tao vì thương mày sợ mày ra đường bị người ta trêu là đồ không có cha, sợ mày thiệt thòi. Đều là do tao thương mày nên mới chọn ở lại, vậy nên mày lo học hành cho đàng hoàng. Đừng để tao chết tức tưởi dưới tay thằng cha mày. "
Câu nói " Tất cả là vì mày.......tất cả là vì mày..........." nghe thật buồn cười mà cũng thật đau lòng, làm ơn đó, làm ơn dừng lại đi đừng nói nữa nó không cần cái sự yêu thương ấy, làm ơn dừng lại đi. Nếu ban đầu đã không yêu nhau vậy tại sao còn đến với nhau làm gì để rồi giờ đây bảo rằng là vì mày nên tao mới ở lại. Nếu ngay từ lúc ban đầu đã không yêu nhau thì tại sao còn sinh nó ra làm gì để rồi giờ đây nó lại đau khổ thế này, tại sao lúc ấy không giết quách nó đi cho xong chuyện. Người lớn họ đều vô lý vậy sao, ban phát cho người ta thứ mà nó còn chẳng muốn lấy. Vậy yêu thương là sự cam chịu của người mẹ vì con cái mà không chạy trốn khỏi người chồng bạo hành bà ấy sao. Làm ơn đó hãy dừng lại đi, con chẳng cần sự yêu thương đó đâu. Nên đừng nói là vì con nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giá như một lần được yêu
RandomÔng trời vứt vào tay ta cái sự sống, nhưng cầm vào thì khổ đau mà buông xuôi thì ân hận.