"anh cũng rất là thích em dương domic ơi!"
dương ước rằng mình có thể giả vờ không biết đến việc này. nó không ngờ rằng sẽ có một ngày hiếu sẽ nói thích nó, theo cái cách mà nó cho rằng có bán đi 10 negav cũng không thể khiến hiếu công khai nói thích một ai đấy ngay trên sóng truyền hình; đặc biệt lại là một người không có điểm gì nổi trội như nó. dương nhớ như in gương mặt đỏ bừng của mình nghe anh nói vậy, đôi môi mấp máy không biết nói gì và văng vẳng bên tai nó là tiếng trêu ghẹo đầy cợt nhả của thành an. đặng thành an đồ bạn tồi, dương gầm gừ, chuyện quan trọng như vầy mà dám giấu nó.
dương ngưỡng mộ hiếu là sự thật, và nó thừa nhận sự tiếp xúc lâu ngày khiến trong lòng nó rộ lên một cảm giác: cái cảm giác xấu hổ mỗi khi việc nó nhìn lén anh bị phát hiện, hay tiếng tim đập thình thịch như trống dội trong lồng ngực mỗi khi hai đứa chạm nhẹ vào nhau, cái cách hiếu động viên và cổ vũ nó khiến nó cảm động hoài không thôi. dương không thể kể hết ra tất cả, nhưng nó biết một điều rằng nó thích anh, nó thích trần minh hiếu.
tiếc thay, dương không dám nói ra tình cảm của mình với anh. đổ vỡ từ mối tình sâu đậm trước đó tưởng chừng đã bám bụi mờ thời gian, vậy mà chúng hãy còn tươi nguyên và vết thương nơi trái tim dương vẫn chưa kịp lành. dẫu cho sự sợ hãi sẽ bỏ lỡ anh, nhưng một ngày nào đó, cảm xúc của cả hai sẽ thay đổi vẫn khiến nó ám ảnh hơn tất thảy. nó chấp nhận rằng hạnh phúc sẽ luôn là một điều vượt ra xa ngoài tầm với của nó, giống như những vì sao đang sáng ngoài kia. vả lại, nó không chắc liệu hiếu sẽ thực sự thích nó, hay đó chỉ là một cảm giác rung động thoáng qua cuộc sống bộn bề nơi anh.
₍ᐢ. .ᐢ₎
hiếu biết người thương anh đang bị giày vò mỗi ngày bởi thương tổn từ những chuyện xa xăm đã xảy ra tự bao giờ, và anh biết sẽ mất rất lâu để những vết thương trong em có thể lành lại; nhưng nếu có thể, hiếu muốn chính bản thân anh là người có thể bên cạnh em những lúc ấy.
anh thích dương. anh yêu dương. anh muốn được bên cạnh dương.
anh yêu mọi thứ thuộc về dương. không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên, mà là qua sự tiếp xúc lâu ngày. yêu dáng người em, yêu từng đường nét trên gương mặt em: từ đôi mắt cong như vành trăng non mỗi khi cười đến đôi môi tựa đóa lưu ly hồng. yêu cả cái cách em nhiệt huyết theo đuổi âm nhạc, yêu cái cách em kiên cường tự đứng dậy sau đôi ba lần vấp ngã; dường như khó khăn chẳng thể cản bước được em. hiếu yêu cái cách những ngón tay em thuần thục lả lướt trên cây đàn ghita và môi em ngân nga những lời hát trong trẻo.
từng ngày trôi đi, tình cảm ấy ngày càng lớn dần lên trong anh, thôi thúc anh hãy nên hành động đi nếu muốn kéo gần khoảng cách giữa hai đứa. và anh đã làm thật. thậm chí đó còn không phải kiểu hành động của hiếu: công khai chuyện tình cảm của bản thân trên sóng truyền hình.
"anh cũng rất là thích em dương domic ơi!"
lý trí khuyên anh nên dừng, nhưng con tim hừng hực tình yêu bên ngực trái đã tiếp thêm bản lĩnh cho hiếu để anh nói ra câu này. ban đầu, hiếu có hơi hối hận vì đã hấp tấp như vậy, anh sợ dương vì khó xử sẽ tránh anh. nhưng em không biểu hiện gì cả, anh sẽ cho rằng đó sẽ là tín hiệu đèn xanh dương dành cho mình. tự nhiên hiếu cảm thấy may mắn vì đã làm vậy, ít ra dương đã có thể tỏ rõ lòng thành của anh.
hiếu đang chờ câu trả lời từ em. nếu em không nói, thì sớm muộn gì hiếu cũng sẽ hành động ngay thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
hieudomic ★ ngủ một mình (tình rất tình)
Fanfiction"hãy ở lại với anh thêm một ngày nữa thôi vì anh không muốn phải ngủ một mình đêm nay đâu" _____by: hieuthuhai ft. negav