Chương 2

165 26 2
                                    

"Ta. Cũng muốn lấy kiếm"

Lời vừa dứt đã kéo theo bao nhiêu ánh mắt trầm trồ cùng tò mò hướng về phía cậu thiếu niên đã không còn mấy thanh tĩnh trên võ đài. Cũng đồng thời lôi kéo tần mắt của chàng hồng y đang đứng phía đối diện.

Diệp Đỉnh Chi nhìn bộ dạng say khướt đã không phân biệt được trời đất là gì của cậu thiếu niên thân vận bạch y đối diện mình không khỏi lắc đầu ngao ngán. Nhưng nhìn đến hai má mềm mềm vốn trắng nõn nay đã nhuộm một tầng sắc hồng, bước chân loạng choạng không cố định được thân thể mà trở nên nghiêng ngả, thật ra cũng có chút đáng yêu. Nhìn sơ qua y phục cậu đang mặc cũng biết là con cháu thế gia, nhưng lại không có nét ngạo mạn xem trời bằng vung như tên vừa rồi. Diệp Đỉnh Chi thu hồi ý lạnh trong đáy mắt, môi không tự chủ mà cười nhẹ bất lực.

"Người đến xin hỏi danh xưng là gì?"

Tiểu Bách Lý dù đã có hơi men trong người nhưng vẫn biết bản thân đang đứng ở đâu, nghe được có người hỏi tên mình bèn thẳng tắp lưng nghiêm chỉnh nêu ra tên họ.

"Bách Lý...Đông Quân"

"Bách Lý..Đông Quân.." tên vừa được nêu ra, một trận gió hẹ ấm áp đã lướt nhẹ qua cõi lòng của kẻ đã bao năm tha hương đơn độc nơi đất khách quê người.

Cái tên đã từng khắc sâu trong tâm khảm, bóng hình của cố nhân từ thuở xưa ùa về trong miền kí ức. Ánh mắt Diệp Đỉnh Chi không giấu được kinh hỉ. Người mà hắn ngỡ cả đời sẽ không có cơ hội gặp lại. Nào ngờ nay người ấy lại đứng trước mặt hắn. Đôi mắt trong veo như sương sớm năm nào vẫn không thay đổi. Chỉ là diện mạo đã có thêm đôi phần thanh tú kiều diễm, nét tinh nghịch cũng tăng thêm vài phần. Diệp Đỉnh Chi vừa hạnh phúc vừa vui mừng, hắn muốn ôm người trước mặt vào lòng cho thỏa nhớ mong. Nhưng nhận thấy tình hình không thích hợp, nên chỉ đành chôn giấu tâm tư ấy vào trong. Giả vờ như không quen biết. Một phần vì hắn e ngại thân phận cả hai bây giờ, một phần sợ sẽ gây ảnh hưởng đến cậu. Nên Diệp Đỉnh chỉ đành coi nhau như người lạ, nhưng vẫn không che được sự nuông chiều đầy dịu dàng đối với tri kỉ thuở nhỏ.

"Chúng ta.. Có quen biết nhau sao? Ta thấy ngươi rất quen mắt" Bách Lý Đông Quân chếnh choáng trong men say, nghe được loáng thoáng người đối diện lặp lại tên mình. Trong ánh mắt là xúc cảm ngổn ngang, là nét bỡ ngỡ khi gặp lại một người đã từ lâu không thấy, nên cậu nghĩ người kia có quen biết mình. Nhưng thật tình, cậu cũng nghĩ rằng cả hai từng quen biết, bởi người đối diện thật sự cậu rất quen mắt, chỉ là nhất thời đầu óc xoay vòng không thể nhớ ra rõ người nào.

Diệp Đỉnh Chi nhìn đứa nhỏ ngày nào cứ luôn lẻo đẻo theo sau mình nay đã lớn, nhưng vẻ mặt ngây ngô và tính mê rượu vẫn không thay đổi chỉ đành cười bất lực yêu chiều.

"Cậu đây là muốn làm thân với ta sao?"

"Ai mà thèm làm thân với ngươi. Ta muốn lấy kiếm"

"Vậy kiếm của ngươi đâu?"

"Kiếm của ta... Ơ kiếm của ta đâu?" Bách Lý Đông Quân nâng tay muốn hướng kiếm về phía Diệp Đỉnh Chi, nhưng chợt nhận ra trên tay mình là một mảnh trống không, chả có thanh kiếm nào cả.

[Fanfic Diệp Bách] Nguyệt Hạ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ