3 giờ sáng, căn phòng thu vẫn sáng đèn. Không gian tối mịt làm nổi lên bóng lưng còn lấp ló trong ánh đèn mờ. Chỉ còn cậu ở đó, ngồi trước màn hình máy tính và làm nốt công việc của mình. Nghĩ lại ngày hôm qua, Soobin bỗng bật cười. Thanh Duy, người mà cậu luôn ấn tượng từ những công diễn đầu thì ra lại quan tâm tới cậu đến thế. Cách anh tạo ra những trò đùa vô tri hay cách anh toả sáng trên sân khấu đều để lại trong cậu một dấu ấn đặc biệt. Việc anh để ý tới cảm xúc của cậu làm Soobin rất vui dù có không giống cậu suy nghĩ nhưng có vẻ sau ngày hôm nay, cậu và anh sẽ gần nhau hơn một chút. Rời sự tập trung sang chiếc đồng hồ, cậu biết đã quá muộn rồi, nhưng cậu không thể ngủ. Công việc chất đống và ly cà phê đặc uống vào nửa đêm đem tới cho cậu cảm giác không thể tả nổi. Rõ ràng đôi mắt đã quá mệt, thế mà cơ thể vẫn chẳng chịu nghỉ ngơi. Tự hứa với bản thân rằng, sau công diễn này cậu sẽ dùng toàn bộ ngày nghỉ để ngủ. Còn bây giờ cậu phải nhanh lên thôi, không thể để phí phạm một đêm thức trắng được.
Tiếng chuông báo thức quen thuộc vang lên như thường ngày, Thanh Duy không tắt luôn mà đợi một lúc. Âm thanh này đã từng là nỗi ám ảnh của anh. Khoảng thời gian bị bạo lực mạng ghim sâu trong tim anh một vết nứt không thể lành. Nỗi sợ ngày mới đến dù không còn nhưng vết nứt ấy thi thoảng lại nhói lên vài nhịp. Đánh mắt nhìn qua cửa sổ, trời đang mưa, từng bụi mây xám xịt phủ cả một vùng trời. Ấy chắc hẳn là lí do khiến tim anh nhức nhối tới vậy, cơn đau cản trở nhịp thở, bóp nghẹt anh trong những đám mây đen bên ngoài. Tiếng chuông báo thức cuối cùng cũng tắt, xỏ chiếc giày hay mang rồi bước ra khỏi cửa. Hôm nay là ngày anh phải tới phòng tập, cậu em Soobin đã gửi tin nhắn chốt nhạc từ sáng sớm. Lịch diễn gấp gáp làm ai cũng mệt mỏi nhưng biết sao đây, nếu dễ dàng thì đâu phải là chông gai nữa. Bước lên xe rồi đi tới phòng tập đã hẹn, trời mưa lúc nào cũng khiến việc di chuyển khó hơn vài phần.
Cậu là người tới đầu tiên, căn phòng tập rộng rãi không một bóng người. Ngồi tựa người vào vách tường, từ qua tới giờ cậu chưa được ngủ. Mí mắt nặng trĩu cứ thế khép lại dần, cậu sẽ cho mình vài phút vậy... Tiến vào trong sảnh khu tập, anh chậm rãi đi từng bước tới căn phòng được đề cập trong nhóm chat tối qua. Khoảng cách từ sảnh và căn phòng không quá xa, chắc cũng chỉ cần 10 bước là tới, bước vào trong, Thanh Duy đột nhiên có cảm giác deja vu, hai khung cảnh khác biệt nhưng lại giống nhau tới ngộ nghĩnh. Soobin đang ngủ và Thanh Duy thì ở đây, chỉ hai người bọn họ. Nhìn đôi mắt thâm quầng của cậu, anh đoán tối qua cậu không ngủ. Nghĩ đi nghĩ lại, anh thấy mình mệt một thì cậu sẽ là người mệt mười. Ngồi xuống chỗ cạnh cậu nhưng cách một khoảng, anh thấy khoảng cách này là quá hợp lí rồi. Cậu sẽ không cảm thấy khó xử cũng không thấy cô đơn. Nhìn vào tấm gương đối diện, anh giật mình phát hiện cậu đã thức từ bao giờ. Quan trọng hơn hết, cậu đang nhìn anh, nhanh chóng quay đầu về phía cậu. Anh hỏi "Anh làm em thức hả, em thức từ bao giờ đấy". "Em dậy từ lúc anh ngồi xuống rồi, là em tự dậy, mà sao anh ngồi xa em thế?" nhìn khoảng cách to đùng giữa cậu và anh, cậu mới cau mày hỏi. Cái khoảng cách mà Thanh Duy nghĩ là hợp lí thật ra là cả chiều rộng của căn phòng. Cậu nằm một góc ở cuối phòng, anh lại chọn chỗ ở đầu phòng. Điều Thanh Duy đang làm chắc chắn là minh chứng cho câu nói 'anh đầu sông em cuối sông'.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiếng yêu [SơnDuy]
FanfictionAnh Thanh Duy và cậu em Soobin của anh ấy. Yêu cái vibe hai người này quá rồi, phải vào việc ngay thoiii