1

353 25 1
                                    

Yeonjun bị điểm kém trong bài kiểm tra hôm nay, Soobin nhân cơ hội này lấy chức là lớp trưởng đã gợi ý "dạy kèm" cho Yeonjun.

~~

⚠️‼️:có cảnh qh nam giới, tục tĩu
Nếu ngay từ đầu không thích thì xin lướt qua,tớ ở đây viết ra bộ fic này để thoả mãn sở thích của mình.

nghe bài hát "Mind games" hợp lúm áa

mình lấy điểm số ở Việt Nam ạ, cảm ơn mọi người.

________

Yeonjun vừa lo lắng vừa mong đợi khi thấy cô nữ sinh cầm xấp giấy trắng đi quanh lớp trả bài kiểm tra. Em thầm chấp tay cầu nguyện mong rằng kết quả sẽ đạt được như em mong đợi, miệng lẩm bẩm lập đi lập lại:

"7 điểm thôi, 7 điểm thôi mà,..."


Tuần trước,Yeonjun đã phải chạy khắp nhà từ giường ngủ ra phòng khách để né người phụ nữ hai tay cầm đôi dép dí theo, miệng bà ta hổn hển hét to:"Mày có đứng lại không! Choi Yeonjun!".

Ai ngu mà đứng lại, em ba chân bốn cẳng nhanh nhẹn né phát dép rồi lại nhảy qua ghế sofa chạy tiếp.

Khi bà ta mệt mỏi ngừng lại, tranh thủ lấy tay vuốt tóc lấy lại hơi thở, cậu nhóc kia thấy vậy cho rằng mẹ mình đã bỏ cuộc, dừng lại nhìn người phụ nữ mệt mỏi đang ngồi trên ghế:

"Mẹ à con xin lỗi, con sẽ chăm học mà, con cũng đã cố gắng rồi mà"

Em chống tay vào tường xin lỗi mẹ mình, nhưng thật ra chẳng biết lỗi đâu.Hihi.

Bà ta chỉ đôi tay vào trước Yeonjun,giọng gắt gỏng và tràn đầy sự thất vọng:

"Mẹ biết mày nói dối, thầy giáo đã thông báo sắp có bài kiểm tra vào ngày tới lên nhóm phụ huynh rồi, biết nhưng vẫn ham chơi! Suốt ngày đi chơi tụ tập với mấy thằng ranh con hư hỏng..." Bà ta trút hết mọi điều mà bà đã chịu đựng bởi thằng con trai đẹp mà không có tài của mình ra, chửi xối xả khiến Yeonjun cũng tự phát ngán.

"và mày thậm chí chẳng chịu ngồi vào bàn học hành tử tế, điểm lúc nào cũng lẹt đẹt vài con số vô nghĩa!..."

"Nếu mày cứ để tình trạng như này..thì mày nhớ mẹ mày không hiền đâu, hôm nay tạm tha vì mẹ vui vẻ, còn có lần sau thì cái dép đập vào mặt!" Bà ta cảnh cáo bỏ nốt đôi dép còn lại xuống đi lại vào chân.

Yeonjun nghe vậy lòng dịu xuống đi,thở phào nhẹ nhõm nhưng lo lắng vẫn đọng lại trong lòng,em biết mình sẽ chẳng bao giờ tử tế học hành cả, điểm cao nhất cũng chỉ là đến 4 điểm-một con số theo lời mẹ nói rằng thật vô nghĩa.

Và em liếc nhìn mẹ mình, nét mặt bà vừa thất vọng vừa chán nản với thằng con trai nghịch ngợm của mình khiến lòng em lại nổi lên một cảm giác tội lỗi vì đã làm mẹ mình thất vọng.Yeonjun thầm cảm ơn rồi bước trở lại về phòng mình.

Tối đó, bóng dáng dưới đèn học vàng mờ ảo đang cặm cụi trên bàn học làm gì đó, lưng em lên xuống nhịp nhàng,cúi mặt vào máy chơi game.

Yeonjun thấy Jaehi nhìn xuống tờ giấy trắng, cô đi tới gần nơi em ngồi khiến tim em đập nhanh hơn như nhảy ra ngoài. Nhẹ nhàng đặt bài kiểm tra lên bàn với dòng chữ đỏ to tướng 10 điểm khiến bé mèo kia tròn mắt che miệng phát ra êm thanh nhỏ "ô?"

|Soojun| Dạy Kèm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ