Chap 2

196 16 1
                                    

Tôi đã làm một việc mà không biết rằng nó có phải là điều ngu ngốc không? Tôi đã bỏ lại hộp cơm chiên ở nhà anh rồi chạy một mạch về nhà. Đi được nửa đường mới biết là chưa hỏi anh ấy có ăn hay không, liệu rằng nếu anh ấy có nghĩ rằng mình làm màu hay không, điều này đã khiến bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực của tôi đã bay tới. Tôi không biết rằng mình có sống qua cơn trăng này không nữa, thôi mặc kệ sự đời đến đâu thì đến vậy.

Tôi thấy có một con hẻm nhỏ và nghĩ rằng sẽ giúp tôi về nhanh hơn nên tôi đạp vào trong đó. Đang vi vu thì thấy một đám học sinh cấp 2 (Tôi biết vì bọn nó đang đeo khăn quàng) đang bao quanh một cô bé tóc ngắn ngang vai. Cô bé có vẻ không có gì sợ hải cả chỉ nhìn đối phương với ánh mắt khinh bỉ và trầm giọng:

"Bọn mày ỷ đông hiếp yếu như vậy mà coi được hả? Mày muốn làm gì thì làm tao cũng không giúp bọn mày trong giờ kiểm tra đâu!"

"Vậy hả? Để xem da mày dày có chịu được thứ bé bé xinh xinh này không há? Nhung ơi! cho nó một bài học"


Một đứa con gái bước tới lấy hộp cái hộp và tôi không nhìn lầm đó chính là kim châm. Nó tàn nhẫn đâm rất nhiều nhát chân cô bé, cô bé cố gắng chịu đựng nhưng cuối cùng cũng rơi nước mắt và miệng rên những tiếng thất thanh hoà với những giọng cười thoả mãn. Chịu không được tôi đã chạy tới và hét:

"MẤY ĐỨA LÀM GÌ Ở ĐÂY HẢ?"


Giờ tôi mới nhìn rõ trong đám này toàn là con gái, chắc chúng nó đang bạo lực học đường và là một người cực ghét chuyện này nên tôi tiếp lời

"8 người bắt nạt một người thì vẻ vang lắm hả? Có biết chữ nhục viết ra sao không?"

Đứa vừa châm kim vào bé gái nói :"Anh là ai mà xen vào chuyện của bọn em? Bọn em đang giải quyết chuyện cá nhân thôi mà?"

Tôi thấy vậy liền trả lời :"Giải quyết hả? Muốn giải quyết thì lên phường nha. Thằng này nói được thì làm được, anh mày có bạn nhà làm công an nên không sợ đâu ok?"


Tôi lấy điện thoại mình ra vờ bấm gọi ai đó thì người có vẻ như chị đại của bọn nó đã nói:

"Coi như mày hên nha con đĩ. Lần sau mày không may mắn như vậy đâu!"


Sau khi bọn nó đi thì tôi đến dìu cô bé dậy, lúc này đây thay vì nói câu cảm ơn thì cô bé lại oán trách tôi:

"Sao anh thích làm anh hùng quá vậy?"

Tôi bình tĩnh nói :"Anh không phải thích làm anh hùng, chỉ là...chỉ là lúc xưa anh cũng bị bắt nạt nên ghét bạo lực học đường lắm."

Cô bé tóc ngắn lắc đầu :"Em thật sự không biết sao anh nhiều chuyện như vậy làm gì cơ chứ? Nếu như anh không có bạn thân làm công an này nọ chắc gì bọn nó tha em? Thậm chí bọn nó còn đánh anh hơn em nữa. Mà đàn ông đàn an ai dám đánh phụ nữ đặc biệt là những người nhỏ hơn mình đúng không?"

Tôi tặc lưỡi :"Thật ra...thật ra anh đâu có bạn làm mấy cái đó, chỉ là thấy khó chịu thôi. Nếu như em không thích thì anh xin lỗi nha. Mong lần sau em cẩn thận."

[ATVNCG Fanfic] [Jun Phạm Tăng Phúc] Đã Sai Từ Giây Phút Đầu TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ