🎀1

511 27 2
                                    

Áng sáng yếu ớt từ các biển đèn, biển báo hiệu, các phương tiện lưu thông dưới đường chiếu rọi vào đôi mắt long lanh vô hồn của em
cái nhìn này, có lẽ là cái nhìn cuối cùng
em cố níu lại ngắm nó thật lâu, thật lâu trước khi kết thúc tất cả..

...Điền Dã thất bại rồi.. thất bại không thể hoàn thành cuộc đời vốn chẳng thèm cho em một điểm tựa.. em thất bại toàn tập

______
mẹ em nhảy lầu tự tử khi em đang thi đấu ở Thành Đô hoa lệ năm ấy
chiếc điện thoại trên tay em rơi xuống khi nhận được dòng tin nhắn lạnh lùng của ba
- "mẹ mày ch*t rồi! về làm đám cho bà ấy, tao không có nhiều thời gian"

đồng đội chỉ nhìn thấy một Điền Dã bật khóc nức nở trong phòng, chứ chẳng hay biết
khi đó em đã gần như ch*t một nửa tâm rồi

______
" anh trở về Hàn đây.. chúng mình dừng lại nha? anh muốn yêu một người con gái, muốn có một gia đình thực thụ, anh muốn sống một cách bình thường"

mối tình đầu của em cầm vali rời khỏi màu áo của đội tuyển, vứt lại cho em một câu nói đầy sự ghét bỏ

-vậy sống bên cạnh em.. là không bình thường đúng chứ, vậy người như em, là người có bệnh phải không?-
nụ cười gượng gạo suất hiện nhiều hơn trên khuôn mặt xinh đẹp kia..

sau đó, em lao đầu vào tập luyện không ngừng nghỉ, ép bản thân lấy vinh quang đè lên sự đau đớn, tủi nhục của mình. giờ giấc sinh hoạt không hợp lý, dạ dày của em như bị phế mất một nửa, đau đến gục ngã trên sâu khấu, nhưng sự kiên cường ấy vẫn không hề nhoè đi
em muốn lấy cup cktg, em muốn chứng minh em có thể sống chẳng thiết tha gì ai có vinh quang là được!.. lý do lớn nhất.. em muốn hạ gục anh

nhưng lần này, cuộc sống của em hoàn toàn sụp đổ, đội tuyển của em về với vị trí á quân.. chỉ một chút nữa thôi nhưng em lại mắc sai lầm ở pha mở đó.. em không bắt được tuyến sau của đối thủ, mở thẳng vào sp team bạn và bị trả dame ngược...

đội em thua rồi.. thua với tỉ số 3-2 bạc nhược trước sự luyến tiếc của fan

hình ảnh người hỗ trợ của EDG đứng bàng hoàng nhìn chiếc cup được đối thủ nâng lên..... em mệt rồi phải không. tha cho em đi nhé?

tối đó họ không biết em đã đi đâu, chỉ biết rằng em trở về với mùi rượu nồng nặc cùng đống đổ vỡn trong lòng

có người nói với em rằng, em là người tốt bị thần may mắn bỏ rơi, thật ra là cả thần hạnh phúc nữa.. thần hạnh phúc không thương em chút nào, cứ lấy những mảnh gai cứa mạnh vào tim em chẳng nề nang gì, như thể em là vật thử nghiệm cho mọi đau thương trên nhân gian này vậy..

đau thật

từ bé đến lớn, tiếng em nghe qua nhiều nhất là tiếng chai thuỷ tinh vỡ, là tiếng bát đũa đua nhau rơi xuống tạo ra âm thanh chói tai, là tiếng chửi vọng ra từ gian phòng khách, là tiếng khóc nấc trong nhà vệ sinh mỗi khi đêm muộn
bố em cưới mẹ em là do tuổi trẻ bồng bột, cái tuổi mà người đời coi là chưa đủ lông đủ cánh nên bố em coi thường mẹ em không ngớt

với bố, việc em sinh ra như một bức tường giam cầm ước mơ làm diễn viên của bố, bố coi thường mẹ bao nhiêu, thì hận em bấy nhiêu

[Defiko] Trẻ HưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ