Kaito: (Leo lên giường+ôm Kudo) Thôi mà, anh xin lỗi~
Kudo: Hừm //gì vậy, cái cảm giác này... Là sao đây? Mình cảm thấy bứt rứt trong người mà không biết vì cái gì nữa.)
"Kudo bước xuống giường và lấy một ít đồ ăn nhẹ. Anh bắt đầu lên mạng và đặt một chiếc giường tầng, và dĩ nhiên anh không nói cho Kaito biết"
Kaito: //hôm nay em ấy sao vậy nhỉ, chẳng lẽ những điều mình làm mấy hôm nay...khiến em ấy sợ mình sao?//
"Kaito dắt xe ra chợ, vì muốn tạ lỗi với "Vợ Tương Lai" của mình nên anh muốn mua một chút đồ để nấu lẩu ẻm thích"
Sau khi đã mua xong xuôi hết, anh chạy về nhà. Nhưng...một điều không may mắn đã xảy ra với Kaito: anh bị một chiếc xe ô tô tông trúng khi đang cua trái. Vì anh là một người cẩn thận nên việc này 90% không phải lỗi của anh.
Xe cảnh sát đến vừa kịp lúc và phong tỏa khu vực đó...
Kudo thì vẫn ở nhà mãi mê xem bộ phim yêu thích của mình mà chẳng màng đến Kaito.
Lúc sau, anh nghe được chuông điện thoại, đó là một số lạ. Anh hoang mang nhưng vẫn bắt máy với giọng điệu lo lắng.
Kudo: Alo, ai vậy? Sao có số của tôi?
Bác sĩ: Cho hỏi cậu có phải người nhà của bệnh nhân Kuroba Kaito không?
Kudo: V-vâng, anh ấy bị sao vậy chú?
Bác sĩ: Vậy cậu còn hỏi nữa sao, mau ra đây đi, Kuroba đang gặp tai nạn đó.
Kudo: H-hả...? T-tai nạn sao? (Sụp đổ)
Kudo://Nếu anh chết, tôi sẽ chết theo anh, vì anh mà bây giờ tôi...mang thai rồi đó, vừa lòng anh chưa hả...!?//
Bác sĩ: Này cậu, cho tôi xin thông tin của cậu đi.
Kudo: Dạ bác ơi, con xin phép một lát lên bệnh viện nhập thông tin nhé, bây giờ cháu không thể nói với bác được.
Bác sĩ: Được rồi! Tùy cậu.
Kudo chạy một mạch đến chỗ Kuroba.
Anh lấy danh nghĩa vừa là người nhà, vừa là thám tử để len vào trong.
Khi nhìn thấy Kaito với bộ đồ trắng nhuốm máu. Anh không thể kìm được nước mắt mà khóc òa một trận dài.
(Với một thám tử, dĩ nhiên họ sẽ không sợ hãi trước những vụ tai nạn cần tới họ. Tuy nhiên, họ vẫn sẽ đau lòng và òa khóc vì một người họ trân trọng ra đi)
Kudo: //anh chết là tôi bỏ đứa bé, con anh đó. Anh chết thử xem//
Megure: Ủa, Shinichi sao cháu ở đây?
Kudo: (giật mình +lau nước mắt) d-dạ, cháu tới làm nhiệm vụ cấp trên giao á bác.
Megure: Cậu này hình như là bạn cháu đúng không nhỉ?
Kudo: Dạ
Megure: Thôi đừng đau lòng nhé, bác đã trả tiền viện phí giùm cháu và cậu ấy rồi, cháu cứ an tâm mà để bác sĩ chuyên người ta phẫu thuật nhé. Tình trạng của cậu thanh niên này quá nặng, bác nghĩ cơ hội sống rất thấp. Nhưng không có nghĩa là không thể sống. Cháu cứ tin vào niềm tin của cháu, rồi bạn cháu sẽ nhận được phép màu thôi. Cố lên nhé!
Kudo: Cảm ơn bác ạ!
Megure: Ừm, lần đầu bác thấy một người kiên cường như cháu đấy. Đáng ngưỡng mộ lắm!
Kudo: (cười) dạ bác=))
...
YOU ARE READING
Thám tử và Tội phạm
RomanceCó thể truyện viết không được hay nên cứ đọc đi, chán thì xem cái khác cũng được. Làm ơn cho xin 1 tim nhó. iu nhắm<33