10

186 18 1
                                    



Trợ lý Hàn chỉ biết rằng Hà Dữ bảo anh nhanh chóng đến, nhưng không nói là để làm gì. Khi mở cửa và thấy Hầu Minh Hạo cũng ở đó, anh sửng sốt, rồi nghe Hầu Minh Hạo nói rằng Hà Dữ đang nôn trong nhà vệ sinh và cửa đã bị khóa.

Hàm trợ lý lập tức cảnh giác, nhanh chóng bước tới cửa và hỏi: "Anh đã nói nên đến bệnh viện nhưng cậu không nghe, giờ anh thấy đỡ chưa? Có thuốc không—"

"Các anh không đi bệnh viện sao—" Hầu Minh Hạo chưa kịp nói hết câu thì Hà Dữ bất ngờ mở cửa nhà vệ sinh.

"Em ổn rồi." Hà Dữ chớp chớp mắt, khuôn mặt trông vô tội và trong sáng, hoàn toàn không giống như bị bệnh, "Ừm... Nôn xong là khỏe rồi đúng không Hàn ca."

Không khí có chút đông cứng lại.

Say nắng mà nôn xong là khỏe được sao?

Trợ lý Hàn nhìn thấy Hà Dữ đang nhìn chằm chằm vào mình, như thể cậu ấy đang cố truyền đạt một ý nghĩa ẩn giấu nào đó ... Việc quan sát các từ và cách diễn đạt mà anh ấy đã học được sau nhiều năm làm việc ở Vanity Fair khiến anh phải làm việc chăm chỉ để nhận tín hiệu và phân tích chúng một cách đầy cảm xúc và giọng điệu. Trực giác của anh mách bảo rằng anh nên làm theo lời của Hà Dữ. Anh có ý đó, vì vậy anh nói một cách không chắc chắn: "Ừ... đúng rồi..."

Hầu Minh Hạo nghi ngờ nhìn hai người họ một cái, cảm thấy có vấn đề, nhưng lúc đó Hà Dữ đã bị đội ngũ của anh gọi đi để thảo luận về dự án phim tiếp theo, nên Hầu Minh Hạo không có cơ hội điều tra kỹ, sau đó bận rộn với công việc và dần quên mất chuyện này.

May mà em quên, Hà Dữ thở phào nhẹ nhõm. Trời biết lúc đó anh đã nghĩ đến một kế hoạch tuyệt vời, giả bệnh giả yếu để Hầu Minh Hạo tự nguyện chăm sóc mình, kết quả lại xảy ra sự cố suýt bị lộ tẩy
Rơi mặt nạ trước mặt người mình thích thật sự rất xấu hổ.

Nhưng hôm đó cũng không phải là không thu hoạch được gì, ít nhất là đã cùng nhau ngắm hoàng hôn đẹp tuyệt vời, và có một khoảnh khắc gần gũi ngoài ý muốn.

Gặp họa mà được phúc. Hà Dữ rất dễ hài lòng.
Chỉ là, khi tháng bảy đến, cảnh quay của phim Thiếu Bạch đã qua hơn một nửa, ngoại trừ tháng tám phải chia nhóm quay ngoại cảnh, thời gian mà anh và Hầu Minh Hạo có thể gặp nhau mỗi ngày nhiều nhất chỉ còn hơn hai mươi ngày. Chưa kết thúc thật sự, đã bắt đầu cảm thấy nhớ nhung và không nỡ.

Hai tháng qua nói dài không dài, chỉ có sáu mươi ngày; mà nói ngắn không ngắn, đó là một phần sáu của một năm. Họ đã quen nhau tám tháng rồi, đến mùa đông năm nay sẽ tròn một năm.

Khi đó, chắc chắn họ sẽ ở các đoàn phim khác nhau, sẽ có những người bạn mới, cuộc sống mới.
Giống như Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân, mỗi người đều đã có ái nhân của riêng mình, có giang hồ của riêng mình.

Nhưng cho dù là vậy, Diệp Vân vẫn là người mà Đông Quân không bao giờ quên được suốt đời.
Dù chết cũng không quên.

Diệp Bách tử biệt, ngươi ta sinh ly. Dù tương lai chúng ta có chỉ dừng lại ở mức huynh đệ, ta cũng muốn trở thành người khiến ngươi không thể nào quên.

Cầm Sắt Hà Minh | Tình yêu bí mật Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ