Disclaimer:
Mình không sở hữu bất kỳ ai trong fic. Tất cả chỉ là tưởng tượng, delulu, nhân cách khác của mình viết, không liên quan đến đời thật.
Có đề cập đến CP Nam Khánh.
Dựa theo stage "Anh sẽ nhớ mãi" (đã xem mèo rap và hải ly nhảy tango một trăm lần!!!)
(Khi nào chính quyền gõ thì xóa fic.)
*
"Dancer chạm vào những chỗ nào của em?"
Lúc Trường Sơn hỏi câu ấy bằng tông giọng mà anh vẫn thường dùng khi rap, Minh Phúc nghĩ rằng cậu khó mà đáp lại bằng một thái độ đùa giỡn được. Cái nhìn chăm chú và đôi môi mím thành đường thẳng của người trước mặt khiến bầu không khí bao quanh hai người dường như căng ra, mặc dù từ lúc quen biết nhau đến giờ bộ dáng mà Minh Phúc được thấy nhiều nhất ở Trường Sơn là một Neko Lê mỏ hỗn, nhưng cậu biết rằng con người anh không chỉ có như vậy. Cả hai chính thức trở thành bạn bè chưa được bao lâu, và so với những mối quan hệ tính bằng thập kỷ khác của Minh Phúc thì có thể coi là không đáng kể, dẫu vậy, cậu vẫn có đủ tự tin để nói rằng mình thừa sức kể về hầu hết khía cạnh của anh - về một Neko Lê cả trong đời thường cũng như khi ở trên sân khấu. Song lúc này khi Trường Sơn nghiêm mặt và hỏi Minh Phúc một câu mà trong nhất thời cậu không thể đoán ra ẩn ý bên trong, thì rõ ràng đây là lần đầu tiên cậu biết đến dáng vẻ này của anh trong suốt khoảng thời gian tham gia chương trình.
Minh Phúc từng thấy qua nhiều bộ mặt của Trường Sơn, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ người này và từ "nguy hiểm" sẽ có dính dáng gì đến nhau. Cùng lắm thì là "ngầu". Nên có lẽ đấy là ảo giác của Minh Phúc khi trong khoảnh khắc cậu đã cảm thấy trái tim mình run lên bởi ánh mắt của Trường Sơn. Do ánh sáng trong phòng quá kém, hoặc là anh đang đeo lens, Minh Phúc nghĩ rằng mình đã nhìn thấy trong mắt anh hình bóng của đại dương như cậu vẫn luôn tưởng tượng. Nó sâu thẳm, tĩnh lặng và chứa đầy sức ép. Minh Phúc bỗng cảm thấy hô hấp mình trở nên nặng nề, cậu vẫn chưa khỏi bệnh hay sao?
"Chạm vào đâu chẳng lẽ anh còn không biết?"
Minh Phúc không hề có chủ ý giận dỗi khi nói ra câu ấy, nhưng có lẽ nỗi ấm ức vẫn còn tích tụ trong lòng đã khiến giọng điệu của cậu vô thức trở nên kỳ lạ. Nghe cứ như thể đang nhõng nhẽo, và cậu tự hỏi đây có phải lần đầu tiên mình tỏ thái độ như vậy với Trường Sơn hay không.
"Em dỗi đấy à?"
"Em có phải con Thu đâu mà hở tí là giận dỗi."
Chỉ cần nghe vậy là Trường Sơn đủ biết con hải ly nhà mình đang có chuyện bực bội trong lòng, không những vậy nguyên nhân còn xuất phát từ anh. Anh đã làm gì nhỉ? Trường Sơn thoáng nghĩ đến những pha trêu ghẹo Minh Phúc dạo gần đây, và anh nhận ra anh đã đùa giỡn nhiều đến mức bây giờ chẳng thể tìm ra luôn một lý do được. Đôi khi anh để cái miệng mình đi xa quá mức nên có lẽ đã vô tình làm cậu buồn lòng và tổn thương, nhưng dù nghĩ thế, anh cũng không có ý định xoa dịu đối phương ngay. Thay vào đó, anh nói với giọng chứa ý cười.
"Anh cũng chẳng phải thằng Nam nên sẽ không dỗ dành như nó dỗ bé Thu đâu."
Minh Phúc nghe vậy thì vô thức cắn môi, trong đầu rối rắm cả mớ suy nghĩ. Trường Sơn nói thế là có ý gì? Ý của anh là cho dù thế nào anh cũng sẽ không hạ mình xin lỗi, hay là đang ngầm chê trách cậu hành xử như trẻ con? Hoặc phải chăng anh bị cậu làm cho mệt mỏi và bắt đầu cân nhắc về việc có nên tiếp tục mối quan hệ này? Chính Minh Phúc cũng cảm thấy chán nản với những câu hỏi của bản thân, cậu đã là người đàn ông trưởng thành ba mươi tư tuổi chứ nào còn là đứa trẻ ba, bốn tuổi cần phải được dỗ dành chỉ vì một vấn đề nhỏ nhặt. Nhưng khi Minh Phúc nhớ đến những nỗ lực mình đã bỏ ra - những cơn đau, những giọt mồ hôi và cả nước mắt không thể kìm nén, thì cậu cảm thấy đòi hỏi một chút cũng không phải vấn đề gì quá đáng cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alxb] Anh sẽ nhớ mãi
FanfictionSo với việc đứng trước máy quay và hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra, Trường Sơn càng ưa hơn việc ẩn mình trong bóng tối để chỉ đạo và kiểm soát mọi thứ. Lâu dần, nó trở thành thói quen của anh. Đó không phải một thói quen tốt đẹp gì, vì n...