So với việc đứng trước máy quay và hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra, Trường Sơn càng ưa hơn việc ẩn mình trong bóng tối để chỉ đạo và kiểm soát mọi thứ. Lâu dần, nó trở thành thói quen của anh. Đó không phải một thói quen tốt đẹp gì, vì nó khiến anh không chỉ định đoạt nhân vật trong phim, mà còn nảy sinh ham muốn nắm trong bàn tay cả con người thật ở ngoài đời.
1 part