Lee Sanghyeok và Lee Minhyeong gặp nhau vào một ngày xuân khô ráo hiếm hoi, trên sân trường tràn ngập ánh nắng với dòng người xô đẩy. Em né qua né lại để tránh va vào người khác, thế nào mà cuối cùng lại ngã vào lòng anh.
Lee Minhyeong lúc đó đang rất nổi tiếng với biệt danh "Thiên thần khoa âm nhạc" vì giọng hát ngọt ngào quá ấn tượng ngay lần đầu biểu diễn tại lễ hội mùa xuân của trường, còn Lee Sanghyeok chỉ là một sinh viên truyền thông giỏi toán bình thường, vì thấy khối mình chọn quá khó xin việc nên đã đổi sang công nghệ thông tin vào năm tiếp theo.
Khi đó em đang vội vàng chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn trước hàng ngàn người, anh thì mong nhanh chóng đến được văn phòng. Lee Sanghyeok cười nhẹ nhìn người còn lại lóng ngóng đứng dậy, anh tìm chiếc khăn tay được gấp gọn trong túi áo đưa đến, nhắc nhở em rằng lên sân khấu đừng để son bị lem.
Cả buổi biểu diễn hôm đó mặt của Lee Minhyeong đỏ bừng làm nhiều người lo lắng không biết thiên thần của họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng những đám mây hồng lấp lánh dưới ánh nắng thực sự vô cùng hút mắt người xem, vả lại biểu diễn dưới nắng thì mặt mũi đỏ lên một chút cũng không có gì lạ.
Như một câu chuyện cổ tích, đó là điểm bắt đầu của một mối yêu đương ngốc xít không kém phần ngọt ngào của hai con người tưởng chừng như chẳng có cách nào để va vào nhau trong dòng chảy hối hả của cuộc đời.
Lee Sanghyeok được chuyển qua khoa công nghệ thông tin vừa đúng sở thích vừa phù hợp với năng lực nên học tập nổi bật hơn hẳn so với hồi còn ở khoa cũ. Anh liên tiếp tham gia các cuộc thi lớn nhỏ và đạt được nhiều danh hiệu danh giá, mới học đến năm ba mà đã có công ty quốc tế mời vào làm thực tập sinh.
Trong một lần phỏng vấn trên nhật báo của trường, Lee Sanghyeok đã bật mí rằng mình nghe nhạc của Catan để xoa dịu căng thẳng, đồng thời hết sức tán dương khả năng kết hợp ca từ của em. Chỉ qua một buổi sáng liền lập tức đưa tên tuổi của ca sĩ nhỏ vào danh sách phát yêu thích của nhiều sinh viên các khoa tự nhiên.
Sự kiện này góp phần giúp Catan phát triển nhanh chóng từ một ca sĩ dự bị của câu lạc bộ tới người được sắp xếp hợp tác biểu diễn tại một số sự kiện lớn nhỏ của trưởng.
Lee Minhyeong tất nhiên không thể không chú ý tới người đàn anh nổi tiếng này. Lại thấy người ta quan tâm mình như thế, hết tặng khăn tay tới khen ngợi công khai mình trên báo trường, trái tim non nớt mới trưởng thành đột ngột bị tấn công bởi những rung cảm mạnh mẽ.
Em vứt bỏ liêm sỉ năn nỉ thằng bạn thân (thây to như voi nhưng nhát như thỏ) Moon Hyeonjoon để lấy bằng được thời khóa biểu tiết học của Lee Sanghyeok. Rồi thất vọng nhìn vào lịch học dày đặc của anh, rõ ràng chẳng có mấy tiết trống mà chẳng tìm ra tình huống nào cả hai có thể "vô tình" gặp nhau được.
- Tại sao anh ấy lại chọn học vào buổi sáng vậy? Mà còn là tiết lúc 5 giờ sáng! Lúc đó tao còn đang lăn qua lăn lại trên giường đó-
Moon Hyeonjoon phát mệt với thằng bạn mình, đã giúp đỡ hết nước hết cái, chẳng nhận được lấy một lời cảm ơn tử tế thì thôi lại còn phải nghe nó than từ sáng đến chiều. Hắn bắt đầu đốp chát lại rằng vì như thế nên người ta mới thành con cưng của trường trong khi em chỉ là ca sĩ hội chợ thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[La rose | 06:00] Angel
Fanfiction[Nhành hồng thứ bảy dành cho Lee Minhyeong, nguyện cầu cho cuộc sống của em luôn ngọt ngào như màu hồng.] Lần đầu gặp nhau ai cũng gọi em là thiên thần, Lần cuối gặp nhau chỉ có anh gọi em là thiên thần.