Nhật Khang có một em bạn trai từ năm anh vừa mười chín tuổi, đến đây cũng đã được ba năm.
Em bạn trai tên Vũ An, nhỏ hơn Nhật Khang bốn tuổi, em bé từ nhỏ được bố mẹ nuông chiều, ít khi bị mắng nên tính tình có chút bướng bỉnh, hay cãi lời.
Tiếng sét ái tình đánh trúng từ khi em vừa chập chững bước vào lớp Tám, ấn tượng với anh, một anh chàng là liên đội trưởng của trường, thường đứng lên phát biểu vào mỗi buổi lễ, vẻ ngoài điển trai.
Vì trường gồm cả trung học cơ sở và phổ thông nên Vũ An biết năm ấy là năm cuối cấp của anh, luôn bắt lấy những cơ hội để có thể bắt chuyện với anh, vừa hay anh cũng có thiện cảm với bạn nhỏ này, nhưng cách em nói chuyện quá thoải mái, đôi lúc lại quên đối phương lớn tuổi hơn mình.
Ra trường được nửa năm thì cả hai quen nhau, thấm thoát cũng hơn ba năm. Khi quen rồi thì em nhận ra rằng đối với việc học và chuyện sức khỏe của em thì Nhật Khang rất nghiêm khắc, chỉ trong vòng ba năm em đã bị mắng, thậm chí đã bị anh dùng biện pháp mạnh rất nhiều lần.
Nhưng không vì thế mà tình yêu Vũ An dành cho Nhật Khang lại vơi đi, ngày ngày cả hai đều dành cho nhau một tình thương lớn hơn hôm qua. Vừa mới được ba năm mà cứ ngỡ như đã yêu nhau từ kiếp nào.
"Năm cuối cấp Ba nên Vũ An phải học hành đàng hoàng cho anh."
Nhật Khang chở em đi tựu trường trên một con xe đã được gắn bó từ lâu, gần đến cổng trường anh đã nói một câu khiến em phải lập tức bĩu môi.
Em vừa bước xuống xe vừa liếc lại anh người yêu mình, "Em lúc nào chẳng đàng hoàng hả Khang?"
Nhật Khang cởi mũ bảo hiểm của em, vừa cười, "Đàng hoàng như nào mà cứ để giáo viên mắng vốn mãi thôi."
Vũ An chán không muốn nói, nghỉ hè chưa được bao lâu, ngày đầu đi học lại vẫn bị anh nhắc lại chuyện cũ.
Vội vàng chào anh rồi quay vào trường. Em bây giờ đã trở thành học sinh cuối cấp, đồng nghĩa với việc là người "cao lớn và quyền lực" nhất trường hiện giờ.
Chính vì thế, trong năm học mới này, em chắc chắn sẽ không để một năm học trôi qua thật mờ nhạt, Vũ An sẽ làm một cơn bão lớn, gây dấu ấn to lớn trong lòng thầy cô bằng những trò nghịch phá với hội bạn của mình.
Đương nhiên Vũ An không sợ vì những trò nghịch phá của mình mà rớt đại học, bởi gia đình em có điều kiện, kiểu gì cũng đút tiền cho em đi cửa sau.
Nhưng Nhật Khang biết tính của em, em sẽ biến cái năm học đầy thách thức này trở thành một khu vui chơi mỗi ngày, nên Nhật Khang biết cách để răn đe và khóa chặt con thú trong người Vũ An lại.
Vừa bước vào nhận lớp thì đã thấy hội bạn thân đã ngồi vào chỗ cuối, Vũ An mặt không mấy phấn khởi bước đến ngồi xuống.
"Tao vẫn chưa muốn đi học."
Ném thẳng cặp xuống dưới sàn, cau mày chỉ nhìn thẳng vào mặt bàn.
"Mày nhìn cái mặt tao coi tao muốn đi không?"
Gia Hùng chán không buồn nói nhìn em, ngày đầu đi học đáng lẽ ai cũng sẽ phấn khởi, thế nhưng cái nhóm này mặt đứa nào cũng như đứa nấy.

BẠN ĐANG ĐỌC
[huấn văn] chuyện nhỏ xíu xiu
Short Storyhuấn văn, huấn văn, là huấn văn!! "thế giới của anh là một mảnh trắng đen vô định, có phải chăng vì những câu chuyện không thể níu giữ, có phải chăng vì những điều không thể quay trở lại, và có phải vì anh đang đợi một gam màu tươi sáng cho riêng mì...