Tag:Có Ooc nhân vật,Thao túng,Lạm dụng Tẩy não,18+
Góc nhìn của Thẩm Thanh Thu
...Khung Đỉnh phong lại một cuộc họp vô nghĩa khác như mọi khi, Thẩm Thanh Thu phe phẩy quạt trong tâm trạng dần mất kiên nhẫn,đôi lông mày thanh tú gần như không lúc nào không nhăn nhíu ,ánh mắt sắc bén lườm nguýt vị Phong Chủ Bách Chiến phong cũng đang chọi mắt với mình.Đối với y tên thô lỗ, ngu si này luôn chọc y phát điên phát rồ lên, thêm cả cuộc họp chả có tí ý nghĩa nào ngoài mấy việc lông gà vỏ tỏi càng khiến Thẩm Thanh Thu không thể kiềm chế được mà bắt đầu móc méo Liễu Thanh Ca,kẻ kia cũng có vẻ mất kiên nhẫn mà đáp trả lại y.Thấy tình hình dần căng thẳng Nhạc Thanh Nguyên cười gượng vòng vo kết thúc cuộc họp,các vị Phong chủ khác biết ý tứ đành tụm 3 tụm 5 đi về Phong của mình với những tiếng xì xầm bàn tán,Thẩm Thanh Thu đứng phắt dậy tay toan triệu Tu Nhã bay về Phong của mình để giải quyết với Liễu Thanh Ca thì đằng sau y, Nhạc Thanh Nguyên vừa trấn an xong kẻ kia liền một tay giữ vai y lại với vẻ mặt đầy kiên nhẫn nhẹ giọng nói với Thẩm Thanh Thu
"Thanh Thu sư đệ ,phiền đệ ở lại ta muốn có chuyện riêng muốn tâm sự với đệ"
Thẩm Thanh Thu lúc này máu dồn lên não,cái tên phiền phức này ngoài vấn đề ăn ngủ nghỉ ra thì còn chuyện gì quan trọng? Khoé miệng khẽ nhếch lên một đường cong ,trán giật giật mạch máu, thật sự bị chọc đến điên mà không nhịn được mỉa mai
"Chưởng môn sư huynh thật là hết việc để làm sao mà phải kéo sư đệ này trò chuyện tâm sự riêng"
Cái ngữ điệu chanh chua,độc hơn rắn độc chẳng phải tự nhiên mà có ,người khác nghe vào cũng biết y chẳng có chút tôn trọng nào đối với sư huynh của mình.Nhạc Thanh Nguyên làm như đã quen chả ứ hử gì chỉ cười cười nhạt khiến Thẩm Thanh Thu hừ một tiếng rõ kiêu rồi cũng ở lại.Liễu Thanh Ca chẳng nói chẳng rằng gì đã biến mất tăm, y tự nhủ rằng sau khi xong thì kiếm hắn ẩu đả một phen,Thẩm Thanh Thu lẳng lặng đi theo sau Nhạc Thanh Nguyên vào lại bàn ngồi nhìn tên đáng ghét này cười cười khiến y ghét bỏ vô kể lần rồi,càng không muốn đối mặt thì lại càng bị bám theo như đỉa, và đúng như y nghĩ chẳng có việc gì ngoài ăn ngủ nghỉ thật .Chưa kịp để Thẩm Thanh Thu mở miệng xỉa xói thì Nhạc Thanh Nguyên lôi ra một hũ nhỏ đẩy về phía y cười tươi hết sức.
"Thanh Thu sư đệ ,ta đi du ngoại ở phương Nam tình cờ mua được đồ ngọt này vừa có hương vị thơm ngọt vừa giúp ngươi an thần mong ngươi nhận lấy"
Cái quạt trong tay Thẩm Thanh Thu tựa như muốn nứt ra tới nơi,thần sắc y khó voi vô cùng tay nắm chặt đến muốn gãy quạt gằn giọng lên:
"Nhạc Thanh Nguyên ta chẳng phải đã từng bảo ngươi đừng mang mấy thứ vô bổ này đưa ta ngươi không tin ta vứt hết chúng đi à"
Lúc này thì chẳng có tôn mới trọng nữa Thẩm Thanh Thu phát cáu lên những thứ mà hắn tặng cho y,để mong kéo gần mối quan hệ như xưa,coi y như một đứa trẻ con mà đối đãi,nghĩ tới đây y cười khẩy tính vứt hũ kẹo đi trước mặt hắn thì bị hắn nhanh tay hơn giữ tay y lại thuận tay khác lấy một viên nhét vào miệng .Thẩm Thanh Thu cư nhiên muốn nhổ ra ngay tức khắc nhưng vị ngọt thơm béo của sữa tan ra mềm mại trong miệng khiến y chợt ngừng lại đảo lưỡi nhai nhai nhẹ,thấy vậy nụ cười của Nhạc Thanh Nguyên càng tươi khí sắc càng tốt lên vui vẻ trông rõ
"Sư đệ hãy nhận lấy lần này coi như bù vào những phiền phức ta gây ra cho đệ hôm nay ta sẽ không làm phiền đệ nữa"
Nghe thấy không làm phiền mình là Thẩm Thanh Thu có chút hứng khởi lên thêm với loại đồ ngọt hắn cho y này đúng ngon thật ,khác hẳn với những đồ ngọt khác mà hồi nhỏ y được ăn ké ,tới bây giờ đã tịnh cốc cũng không cưỡng lại được mấy loại đồ ngọt này.Thẩm Thanh Thu tỏ ra miễn cưỡng nhận lấy thu vào vạt áo mình rồi đứng dậy phất tay áo ôm Tu Nhã bay về Trúc xá.
Thêm 2 tuần trôi qua trong êm đềm không bị Nhạc Thanh Nguyên quấy rối hũ kẹo hắn cho y cũng dần vơi đi đến hết ,y không thể lường trước được bản thân sẽ ăn hết thứ mà Nhạc Thanh Nguyên cho mà không ghét bỏ tí nào.Thẩm Thanh Thu ngồi trong trúc xá phe phẩy quạt đấu tranh tư tưởng về việc xuống nhân giới tìm thứ đồ ngọt hay là thấy cái hành động ấu trĩ tới cực điểm,nhưng mà y thích hương vị béo ngọt ấy tan trong miệng.Qua được vài ngày vừa đấu tranh tư tưởng bản thân vừa trút giận vào đám đệ tử mới khiến Thẩm Thanh Thu y ngứa mắt nhất trong đó có Lạc Băng Hà thì cuối cùng không thể nhịn được đành giả trang xuống nhân giới tìm kiếm để mua thêm ,y tự cảm thấy bản thân có thể vào lầu xanh,giao du với kỹ nữ mà chẳng thấy xấu hổ nhưng để bị bắt gặp đi mua đồ ngọt ăn vặt chắc chắn sẽ rất xấu hổ mà bị lôi ra trêu chọc thối mũi tới cuối đời,vậy nên y mang tâm trạng hấp tấp,mau vội vô cùng, đi khắp các trấn mà chẳng thể tìm ra loại kẹo nào có vị như vậy.Đến đêm y về lại Trúc xá thì thấy cửa mở toang ,lờ mờ hình bóng cao lớn vững chắc ngồi ở bàn trà nhìn y mà mỉm cười là Nhạc Thanh Nguyên.Thẩm Thanh Thu tự nhủ đệ tử mà thấy được cảnh này khéo hồn phách cũng bay sạch theo lá trúc mất,Thẩm Thanh Thu cau mày như thường cao giọng chất vấn
"Ngươi nói sẽ không đến làm phiền ta ,với lại ta không cho ngươi vào đây cơ mà,ngươi bị điếc hay gì"
Nhạc Thanh Nguyên vẫn mỉm cười xuề xoà dịu dàng , cư nhiên Thẩm Thanh Thu thấy đâu đó trong người mình nhộn nhạo cả lên có chút khó chịu.Hắn lôi từ tay áo ra một hũ kẹo mà y tìm ngày hôm nay , Thẩm Thanh Thu ngờ vực nhìn lên hắn
"Đệ có vẻ thích loại đồ ngọt này nên ta đã mua sẵn rất nhiều và để ở trong người nếu biết sớm ngươi thích đến vậy ta đã không để ngươi lưu lạc nhân gian rồi"hắn mỉm cười nhìn y nhẹ nhàng nói
Y thao ! Rảnh cái rắm hắn rõ ràng biết Thẩm Thanh Thu sẽ không từ chối hắn loại đồ này nên hắn làm càn ,lại còn cố tình ngồi đợi hắn về để nói như thế ,Nhạc Thanh Nguyên đúng là chẳng biết tốt xấu gì cứ bám theo y quả thật sự khiến y rất nóng máu.Đáng ra lúc này Thẩm Thanh Thu phải nổi khùng lên đuổi người đi nhưng nhìn vào khuôn mặt mỉm cười dịu nhẹ của hắn y đột nhiên khựng lại đôi chút, nhất thời bình tĩnh lại,trong tâm can lại nhộn nhạo vô cùng , y cũng tự ngạc nhiên với chính bản thân , để không bị thất thố y quen tay xoè quạt ra che nửa mặt dùng ánh mắt xua đuổi nhìn Nhạc Thanh Nguyên:
"Ngươi hết lời để nói , liền mang cái thân cuốn xéo khỏi đây để ta nghỉ ,phiền chết ta rồi lần sau đừng có bén mảng tới đây nghe thấy không hả."
Nhạc Thanh Nguyên nghe vậy cũng chả tức giận hay bày ra biểu cảm gì khác cũng vẫn chỉ cười cười rồi bảo y chú ý nghỉ ngơi cuối cùng cũng cút khỏi Trúc xá của y.Thẩm Thanh Thu thở hắt ra một hơi nhìn hũ kẹo mới tinh trên bàn cũng coi như vơi bớt nỗi tức giận một chút rồi nhanh nhanh chóng chóng thay đồ đi ngủ.
Dù mồm đuổi là thế nhưng cứ mỗi tuần Nhạc Thanh Nguyên đều ghé qua Trúc xá của y với tần suất dày đặc mặc kệ cho Thẩm Thanh Thu có đuổi mắng hay động thủ thế nào thì hắn vẫn kiên trì vác cái mặt đấy qua như thể không có chuyện gì xảy ra làm y tức anh ách ,được một cái lợi là y có thêm đồ ngọt để ăn và rồi Thẩm Thanh Thu phủ nhận con sâu hảo ngọt trong thâm tâm mình dần lớn lên cùng với sự hổ thẹn rằng vị Phong chủ Thanh Tĩnh Phong ấy vậy mà lại nghiện thứ đồ chỉ dành cho con nít?nghĩ tới thôi đã là đáng xấu hổ,Y tưởng bản thân sẽ trở nên càng căm ghét hận thù khi nhìn thấy Nhạc Thanh Nguyên ở chỗ của mình nhưng càng ngày y càng cảm thấy tâm tư mình xộn xạo khó chịu ngày càng tăng lên mỗi lần tính chút vào hắn xả giận và đuổi hắn đi thì trong tim liền cảm thấy chua xót đau nhói trong tâm liền ngừng lại mà chịu đựng để hắn lảm nhảm một mình.Ngày qua ngày thoáng cái hai tháng trôi qua y dù không đối đáp nhiều với Nhạc Thanh Nguyên nhưng cũng tạm đồng tình việc cho hắn ngồi cùng y lâu lâu đối đáp vài câu mặc dù vẫn chua ngoa như thế,sự khó chịu trong lòng y ngày một lớn dần trong đầu Thẩm Thanh Thu đôi khi nghĩ đến Nhạc Thanh Nguyên cười với mình,đôi khi nghĩ đến cảnh hai người tản bộ ngắm trúc,... thật sự là khiến người ta không kìm chế nổi muốn lại gần hơn.
Lại một cuộc họp vô nghĩa nữa diễn ra nhưng lần này Thẩm Thanh Thu yên ắng lạ thường,y chỉ yên lặng phe phẩy cái quạt như thường lệ ánh mắt lâu lâu liếc sang nhìn Nhạc Thanh Nguyên kìm lòng không đặng mà muốn nhìn thêm càng nhiều, không dỗi hơi mà gây sự với Liễu Thanh Ca nữa,y thì không để ý nhưng người khác thì có, đến Tề Thanh Thê còn nhận ra sự lạ thường hiện hữu trước mắt mình của Thẩm Thanh Thu toan mở miệng hỏi nhưng Liễu Thanh Ca dành trước khiêu khích Thẩm Thanh Thu.Bây giờ đây y không nhìn Nhạc Thanh Nguyên nữa mà quay sang đấu chọi với kẻ ngu si kia như bao lần khác,các vị phong chủ thở dài cười nhạt thầm nghĩ Thẩm Thanh Thu vẫn là Thẩm iu Thanh Thu mà thôi ,cuộc họp lại kết thúc trong sự xỉa xói nhau của hai vị Phong chủ thêm một vị Phong chủ Tiên Xu Phong góp sức làm không khí căng thẳng tăng lên như thể sẽ lao vào nhau mà đánh.Nhạc Thanh Nguyên thở dài trấn an hai người kia rồi để họ về trong cơn tức giận bùng nổ,còn hắn xoay người lại mỉm cười với Thanh Thu sư đệ của hắn,Y cũng đang tức xì khói nhưng nhìn thấy Nhạc Thanh Nguyên cười liền xẹp xuống một rổ tức
"Thanh Thu lần sau bỏ qua Liễu sư đệ đi ,hắn chỉ là còn trẻ còn hăng hái quá mức thôi"
Nói xong cái liền tiến lại gần y hơn năm lấy đôi tay mảnh khảnh tinh tế của Thẩm Thanh Thu mà kéo y lại uống trà.Thẩm Thanh Thu ngoài mặt thì tỏ ra ghét bỏ muốn rụt tay lại nhưng sâu trong thâm tâm đều mềm nhũn muốn nắm chặt hơn ,muốn người nọ ôm y nữa cơ. Y chợt bị suy nghĩ của bản thân làm cho sợ hãi mà rụt tay về trừng mắt với Nhạc Thanh Nguyên
"Chưởng môn sư huynh xin tự trọng đừng động chạm tự tiện vào cơ thể của ta,bất giác ta cảm thấy ghê tởm"
Móng vuốt giương ra đe doạ như mèo con qua lời nói chẳng khiến Nhạc Thanh Nguyên tức giận tí nào thay vào đó mắt hắn dâng lên chút j đó mà Thẩm Thanh Thu không cảm nhận được
"Được rồi ta không chạm vào đệ nữa, đệ đừng nóng giận"
Thẩm Thanh Thu hừ liên tiếp mấy cái rồi lại bỏ về Trúc xá, cái cảm giác khó chịu này chẳng thể nào vơi được đặc biệt là khi nhìn Nhạc Thanh Nguyên sẽ càng làm y trở nên có những suy nghĩ bất chính hơn với hắn nên y quyết định đi làm nhiệm vụ tránh mặt hắn một thời gian.
Thẩm Thanh Thu cho rằng như vầy là vấn đề của y sẽ được giải quyết nhưng không,nhiệm vụ của Thẩm Thanh Thu đi cùng Liễu Thanh Ca, bộ hết người để chọn đi cùng à mà phải bắt y đi với tên đáng ghét này, cả hai đã ẩu đả lẫn nhau suốt nhiệm vụ để r xong cái là Thẩm Thanh Thu tự tách ra đi lẻ,giờ đây y mới cảm thấy như tra tấn trong đầu y lảng vảng hình ảnh của Nhạc Thanh Nguyên,cơ thể y bủn rủn khó chịu nhộn nhạo muốn ở gần Nhạc Thanh Nguyên ,giọng nói của Thẩm Thanh Thu tự lặp lại trong đầu với những khát khao về hắn
" ta muốn ôm hắn,Nhạc Thanh Nguyên ta muốn hắn, ta...."
"Không,.. kh..ông ta không muốn "
"Nhạc Thanh Nguyên, không Thất ca ta muốn hắn ,ta muốn hắn ôm,ta muốn hôn"
"Ta ghét hắn ,kh ... không ta không muốn hắn ,im miệng đừng nghĩ nữa"
Thẩm Thanh Thu tự dằn vặt bản thân chịu đựng suốt 5 ngày không chịu được liền quay trở về Thương Khung Sơn,Thanh Tĩnh Phong Trúc xá của y ,về tới nơi đã thấy Nhạc Thanh Nguyên ngồi ở đó đọc sách uống trà ,nhìn thấy y hắn liền mỉm cười niềm nở chào đón y về. Lúc này sự khó chịu trong người y vơi bớt giọng nói vô hình cũng không còn lải nhải nữa, Thẩm Thanh Thu mệt mỏi không để Nhạc Thanh Nguyên vào mắt liền lên giường một lòng muốn ngủ thật ngon ,Nhạc Thanh Nguyên hơi sững khi thấy y thất thố như vậy nhưng cũng mỉm cười bảo y nghỉ dưỡng sau nhiệm vụ
Được một thời gian sau thì Thẩm Thanh Thu bị mất ngủ,y có cố gắng thế nào cũng không ngủ nổi, mất ngủ liền mấy đêm đâm ra mệt mỏi vô độ dù có cứng đầu đến mấy thì cũng phải mất một chuyến qua Thiên Thảo Phong khám.Mộc Thanh Phương lấy làm lạ vì bình thường trừ lúc bị thương thế nặng thì Thẩm Thanh Thu mới cho động vào người hắn còn bình thường có đau đến thế nào cũng chả hé răng nói hay đặt chân đến đây luôn,quá sức trâu bò.Nghênh đón vị khách hiếm lạ Mộc Phong chủ hết sức niềm nở cười tươi rói khiến Thẩm Thanh Thu cũng tỏ ra khó chịu ra mặt, y có thể bớt hung hăng với Nhạc Thanh Nguyên nhưng không có nghĩa là với người khác y cũng phải thế.Mất một lúc vật lộn thì mới kê thuốc cho y được
"Thẩm sư huynh tâm tư rối loạn căng thẳng liên miên dẫn đến mất ngủ nếu mà tu luyện trong thời gian này sẽ dẫn tới tẩu hoả nhập ma Thẩm sư huynh hãy cẩn trọng" Mộc Thanh Phương bắt đầu nói khiến Thẩm Thanh Thu nhức đầu không thôi,y cáu bẳn mang thuốc đã sắc trở về pha uống.Quả nhiên đêm đó y ngủ say với ngon giấc hơn bình thường mỗi tội sáng sớm ra là mình mẩy nhức nhối, hiện tượng này một thời gian đầu y chả để ý nhiều nhưng dần dần vùng nhạy cảm của y đặc biệt là hai núm vú trước ngực sưng cứng hết cả lên to như hai hột lạc lúc nào cũng dựng đứng,động vào một chút liền nhức nhối ngứa ngáy vô cùng với màu đỏ ửng trông rất thô tục ,Thẩm Thanh Thu bán tính bán nghi rằng ai đã đột nhập trúc xá của mình nhưng y chẳng điều tra ra được gì mà lại quá xấu hổ đi khám về thân thể vậy nên cứ để như vậy mà duy trì .Y thật sự chẳng nhận ra sự nhạy bén lẫn trí óc của bản thân ngày càng suy giảm, sự ám ảnh Nhạc Thanh Nguyên trong Thẩm Thanh Thu ngày càng khó kiểm soát thay vì những khát khao đơn thuần thì bây giờ y muốn những thứ lớn hơn ,sự tỉnh táo,ý chí dần bị mài mòn
Thêm 3 tháng nữa trôi đi,mối quan hệ của Nhạc Thanh Nguyên và Thẩm Thanh Thu có tiến triển,Nhạc Thanh Nguyên ít khi bị đuổi đi nữa mà được ở lại trong Trúc xá của Thẩm Thanh Thu,hắn cũng được cầm tay xoa bóp theo thư giãn cho Thẩm Thanh Thu,lâu lâu vô tình được ôm y nữa khiến hắn vui vẻ lắm.Còn Thẩm Thanh Thu ý chí y đã bị bào mòn dần bởi thời gian,dù vẫn cứng miệng vô cùng nhưng y sắp đánh mất sự tỉnh táo còn sót lại của bản thân ,dục vọng với Nhạc Thanh Nguyên quá lớn y sắp kìm chế không nổi nữa rồi,nguyên nhân từ đâu y cũng chả biết nữa mọi thứ dần mờ loà đi không còn gì ngoài Nhạc Thanh Nguyên.Ý chí y sắp đầu hàng thân thể y lại đầu hàng trước , chẳng biết từ bao giờ nó trở nên nhạy cảm lạ thường sáng sớm dậy đã thấy bản thân không chút liêm sỉ mà cứng lên ,bản thân đã thử vào kỹ viện quen thuộc nhưng không quá bao lâu liền thấy ghê tởm từ đó dứt khoát chỉ ở yên trong Trúc xá
"Thất Ca ta muốn hắn, ta muốn hắn hôn ta ,cùng lên giường với ta ,ta muốn hắn ngươi cũng vậy,.."
"Câm mồm ngươ...i"
"Đừng có mà cứng đầu như thế ngươi muốn hắn ,ngươi là ta chúng ta là một,đều muốn hắn Nhạc Thanh Nguyên, Thất Ca của chúng ta"
"Ngươi hà tất dày vò bản thân ta làm gì trong khi hắn yêu chiều ngươi như thế,buông bỏ hết đi hãy để Thất Ca thoả mãn ngươi,ta Thẩm Thanh Thu"
Lúc nào cũng vậy dục vọng Thẩm Thanh Thu không tha cho y ngày nào để rồi đến một ngày y thực sự sụp đổ cả về tinh thần lẫn thể xác.
Nằm trong giường trúc Thẩm Thanh Thu thở dốc cả người y ửng lên màu hồng diễm sắc trên làn da trắng mịn màng,một lớp mồ hôi mịn rịn lên da và tóc do nhiệt độ cơ thể tăng,miệng mở ra để hơi thở lưu thông để lộ đầu lưỡi đỏ ửng chín mọng hơi thè ra khỏi miệng làm chảy ra nước bọt khỏi khoé miệng ,y đã tự lột đồ của bản thân từ khi nào không rõ nữa chỉ còn lớp áo choảng lụa mỏng khoác ngoài da màu trúc càng làm nổi bật lên thân hình thanh tao tinh tế của y ra với hai núm vú sưng cứng đỏ au trên ngực,tâm trí ý loạn tình mê không tỉnh táo nổi
"Cốc cốc"
"Thanh thu sư đệ có ở trong không "
Là giọng của Nhạc Thanh Nguyên, Thẩm Thanh Thu lúc này mới ngẩng đầu ra khỏi gối mà ngồi quỳ dậy ngơ ngác nhìn về phía cửa không nói gì
"Thanh Thu ,Sư đệ,Thanh Thu,... "
Hắn càng gọi càng sốt ruột liền không nhịn được mà xông vào, đập vào mắt hắn là bức tranh xuân sắc dạt dào,một Thẩm Thanh Thu đang ngơ ngác nhìn thẳng vào hắn ,cặp chân thon thả thẳng tắp thả thõng xuống giường muốn bước đến bên hắn,gò má ửng hồng với ảnh mắt đắm say tình ý cái đôi môi đáng yêu đang cố gắng phát âm tên Nhạc Thanh Nguyên như có như không cầu xin hắn thoả mãn y.
Nhạc Thanh Nguyên mở to mắt mặt cũng bắt đầu ửng đỏ,phía dưới liền có phản ứng
Hắn liền chạy qua đỡ y trở lại giường với khuôn mặt gắng gượng nhẫn nhịn
"Thanh Thu ,Tiểu Cửu đệ cố gắng nhẫn nhịn lại để ta ,..." chưa nói xong đã bị Thẩm Cửu lấp lầy miệng bằng một nụ hôn ngọt ngào ,y e thẹn đưa lưỡi vào trong cố gắng mút mát bờ môi lạnh sương ấy hắn vẫn cố gắng kiểm chế nhưng Thẩm Cửu không buông tha tiếp tục cùng hắn hôn sâu gặm gặm cánh môi của hắn đến rỉ máu,Nhạc Thanh Nguyên kìm chế không nổi nữa liền há miệng,răng môi va chạm nhau hắn nắm quyền chủ động hôn sâu cuốn lấy cái lưỡi chín mọng kia mà dây dưa đến nỗi phát ra thanh âm quấn quýt ngày càng rõ mồn một
Thấy Thẩm Thanh Thu sắp không ổn hắn mới dứt môi ra nhìn vào người đang nằm gọn trong người hắn mơ mơ hồ hồ không kịp thu lưỡi mình vào miệng,ánh mắt cương nghị giờ đây đọng lại ánh thuỷ quang trông rất đáng thương
"Thanh Thu.... Tiểu Cửu à đệ đang không tỉnh táo giờ mà xảy ra chuyện này hậu quả về sau của ta và ngươi sẽ không cứu vãn nổi,ta không muốn ngươi ghét ta thêm nữa"
Nhạc Thanh Nguyên trìu lắng nhìn Thẩm Thanh Thu,bình thường nghe đến cái tên này là y đã gằn giọng quát tháo hắn rồi đuổi đi nhưng hiện tại y chẳng thể nghĩ được gì thêm nữa cứ bấu vào vạt áo hắn trừng lên uỷ khuất muốn nói nhưng mà không nên lời
"Tiểu Cửu à không phải đệ ghét ta hận ta vô cùng mà không muốn ta động vào ngươi ,thật sự ta cũng hết cách ngươi kiềm chế lại đi,.."
Thẩm Thanh Thu nghe câu được câu chẳng thấy hắn có ý muốn rời đi liền bấu víu chặt hơn
"Khôn..g ta khôn..g muốn a.. ngươi ..đừng đi,ta khô...ng ...biết t..a bị ...làm sao nư.. "
Y chật vật nói ra từng chữ như đánh vần nhưng Nhạc Thanh Nguyên vẫn có ý đứng lên Thẩm Thanh Thu kéo hắn chặt hơn vật hắn xuống giường
"Tiểu Cửu à đệ không muốn ta chạm vào người đệ mà,ta không muốn có thêm lỗi với đệ"
Mặc kệ Nhạc Thanh Nguyên nói gì giọng nói trong đầu y dần thao túng y
"Giữ hắn lại đi ,hắn là thứ mà ngươi khao khát nhất ,có hắn ngươi sẽ không khó chịu nữa, Nhạc Thanh Nguyên,Nhạc Thất,Thất ca,gọi hắn đi,..."
"Ngươi sắp chịu không nổi nữa rồi,.."
"Hức .... hức Thất ca ,Thất ca ngươi .. muốn bỏ..hức ta à"
Thẩm Thanh Thu nức nở lên đôi mắt đỏ hoe rơi lã chã những giọt nước mắt như ngọc trai xuống,y vùi đầu vào vai của Nhạc Thanh Nguyên run rẩy vô cùng đáng thương.Nhạc Thanh Nguyên nghe được y gọi hắn như vậy mở bừng mắt ngạc nhiên xong một nụ cười sâu hiện hữu trên khuôn mặt hắn.
"Tiểu Cửu ta sẽ không bỏ ngươi,Tiểu Cửu của ta ngoan nào, ta sẽ mãi mãi bên cạnh ngươi,Tiểu Cửu ngoan ta thương ngươi nhất,ngươi phải ở bên ta sau này vĩnh viễn không rời đi không được hối hận ngươi chịu không?"
Nhạc Thanh Nguyên nở nụ cười càng sâu ánh mắt thâm thuý nhìn vào người đang loã thể trước mặt hắn đã trở nên hồ đồ.Thẩm Thanh Thu nghe dỗ dành ngon ngọt liền rúc ra khỏi vai hắn gật đầu một cách vô thức,y đã triệt để bị tan vỡ.
Lúc này đây Nhạc Thanh Nguyên mới thoả mãn mà ngồi dậy ôm người kia tiếp tục thêm nụ hôn nồng cháy, tay hắn mân mê vuốt ve thân thể mịn màng mềm mại theo sống lưng y rồi một tay mân mê vòng hông căng tròn săn chắc ,một tay vân vê đùa nghịch hai hạt đậu đỏ trước trước khiến Thẩm Thanh Thu nức nở không ra tiếng dứt nụ hôn ra kéo theo sợi chỉ bạc xuống cằm
Nhạc Thanh Nguyên tấn công mạnh mẽ hắn cúi xuống cắn mút một bên núm vú tay kia luồn lên dày vò bên còn lại,Thẩm Thanh Thu chịu không nổi ôm đầu hắn như muốn đẩy ra nhưng cũng muốn ôm vào,hắn day cắn hút vào như em bé bú sữa mẹ khiến nơi đó sưng lên đỏ ửng sợ chưa đủ hắn nhả ra rồi lấy tay ngắt nhéo thêm
"Tiểu Cửu à nơi này của ngươi thật mềm thật ngon ta thực sự muốn lưu luyến mãi "
"Ư a....hức a-a... đa..u,.."
Hắn luồn xuống bụng y mà trêu đùa dương vật rỉ nước cương cứng mà không ra được trong khi tiếp tục dày vò núm vú còn lại khiến Thẩm Thanh Thu rên rỉ ngày càng nhiều rồi cực khoái bắn trong tay hắn
"Tiểu Cửu của ta thật mẫn cảm,ngươi dạo này nhẫn nhịn lắm đúng không thật đặc"
Hắn cố tình liếm hết tinh dịch của Thẩm Thanh Thu trên tay rồi đưa ánh mắt thoả mãn nhìn tha cho hai cái núm vú sưng đỏ bế y đặt xuống giường nằm nhưng kéo chân y tách ra tay đỡ hông y kéo lên mặt mình vạch bên mông để thấy huyệt nhỏ hồng hào đang e ấp.Thẩm Thanh Thu thấy không ổn đầu y xoay mòng mòng đột nhiên hậu huyệt cảm nhận ướt át, một thứ gì đó mềm mại liếm láp chỗ đó của y
"Ư..aa ..đừn-g đừng.. ưư...a..liếm chỗ ư đó"
Nhạc Thanh Nguyên liếm láp quanh chỗ đó ướt át cả một vùng rồi luồn cả lưỡi vào tay cầm dương vật hơi rủ xuống của Thẩm Thanh Thu vuốt ve tiếp.Khoái cảm từ hai nơi như sóng vỗ đánh vào tâm trí y khiến y cực nhọc rên rỉ muốn đẩy cái đầu kia ra mà không được
"A ư-ưm lạ..lạ...a.. qu-á"
Hắn không nghe Thẩm Thanh Thu nói gì chỉ chuyên tâm vùi đầu vào đẩy lưỡi sâu nhất có thể gặm nhấm Tiểu Cửu của hắn từ trong ra ngoài thưởng thức tiếng rên rỉ bất lực của y trong vui sướng,dương vật của hắn chưa được giải phóng cứng phồng lên trong quần như mãnh thú muốn giải thoát.Nhạc Thanh Nguyên ngẩng đầu ra khỏi mông y hậu huyệt hồng hào giờ được phủ thêm lớp nước,dính cả trên đầu mũi hắn nhìn như quả đào chín chảy mật đang mấp mé hé mở kêu gọi hắn ăn, hắn hạ mông Thẩm Thanh Thu xuống giường nhân lúc y đang phân tâm thì đút liền hai ngón tay vào trong,khiến y bất ngờ mà rên lên một tiếng thật lớn,ngón tay hắn bao quay mị thịt ấm áp nhớp nháp quyến luyến tay hắn mà hút vào nhưng cũng tựa như muốn đẩy tay hắn ra. Ngón tay luân chuyển ra ra vào vào tốc độ ngày càng nhanh,hậu huyệt Thẩm Thanh Thu phân bố càng nhiều dâm dịch chảy ra khiến hắn thuận lợi nhét thêm ngón tay thứ 3 vào
Khoái cảm lấn át Thẩm Thanh Thu ,y sắp đạt cao trào thì dương vật bị Nhạc Thanh Nguyên chặn lỗ tiểu,phía sau ngón tay cũng rút ra làm y như rớt xuống đáy biển,khoái cảm không được thoả mãn khiến y vặn vẹo nức nở cầu xin
"Thả a-ha đừng chặn ư ưm mà hức bắn... ta muốn bắn"
"Bắn nhiều không tốt Tiểu Cửu,để dành chút Thất ca còn muốn ăn ngươi"
Nhạc Thanh Nguyên lôi ra một lọ thuốc cao mỡ dù phía dưới đã ướt đến rối tinh rối mù nhưng hắn cũng phải cẩn thận nếu không gây đau đớn cho Tiểu Cửu của hắn trong lần đầu mất.Cảm giác được lấp đầy lại lần nữa ập đến,cao mỡ từ từ tan ra khiến ngày càng lầy lội nước hơn 4 ngón cũng thông thuận ra vào,mạch máu tay hắn hiện lên ngày càng rõ trên trán hắn cũng vậy quả thật là chịu không nổi nữa liền giải phóng dương vật cương cứng sưng to của mình,Thẩm Thanh Thu hé mắt kinh ngạc nhìn cự vật màu đỏ tím phía quy đầu còn giật giật rỉ một chút dịch nữa, trong lòng một nửa muốn chạy trốn khỏi thứ đấy một nửa lại thèm khát được lấp đầy xâm phạm tới mình
Nhạc Thanh Nguyên nỉ ngon tên hắn rút ngón tay ra để dương vật hắn lên lỗ còn hé mở của y mà chà chà
"Tiểu Cửu ngươi nguyện ý không,ở bên Thất ca cả đời ,ta sẽ yêu thương ngươi,lấp đầy ngươi khiến ngươi thoả mãn ngay bây giờ,sẽ không bao giờ khó chịu nữa"
"Ta vô cùng yêu thích ngươi Tiểu Cửu à ngươi biết không? Ta sẽ không làm hại ngươi đâu"
"Thất ca yêu Tiểu Cửu rất nhiều,muốn lấp đầy Tiểu Cửu muốn thoả mãn lỗ nhỏ này ngay bây giờ ngươi đồng ý không?"
Giờ chẳng phải là giọng nói của y ám ảnh y nữa mà là của Nhạc Thanh Nguyên,lời nói như mật ngọt tẩy não Thẩm Thanh Thu, y quy phục trước dục vọng bản thân,dục vọng với hắn mà nức nở đồng ý không ra hơi.Hắn đột nhiên dập một phát dương vật đang chà lỗ nhỏ ướt át liền mở rộng đón chào sự xâm nhập to lớn tiến công xâm phạm tới nơi tận cùng bên trong
Thẩm Thanh Thu,sự xâm nhập bất ngờ khiến y vừa sướng vừa đau rên rỉ bất lực ,lỗ nhỏ căng hết cỡ chứa dương vật to lớn mút mát quấn quýt lấy nó thoả mãn sự thèm khát
Nhạc Thanh Nguyên chồm lên ôm Thẩm Thanh Thu vừa ôm vừa chuyển động ra vào chầm chậm cho người dưới thân quen dần dị vật
"Thất-Thất.. t ca.. nóng n-gứa ư ta khó chịu hức ta muốn ưm..aaa"
Thẩm Thanh Thu không chịu được tốc độ chậm chạp này ,y tự dịch chuyển hông lên xuống một vài cái trước khi Nhạc Thanh Nguyên nhận ra sự thèm khát thoả mãn của y mà nắm lấy eo y dập một cái thật mạnh rồi tốc độ càng ngày càng nhanh
Dương vật cứng cáp xỏ xuyên trong mị thịt vừa chặt vừa ấm rỉ nước tưới lên hắn khiên hắn như phát điên đâm sâu vào tận cùng chạm qua điểm nào đó bên trong khiến Thẩm Thanh Thu đang chìm trong biển dục phải rên to lên một tiếng,Nhạc Thanh Nguyên biết đó là nơi mẫn cảm nhất của y mà cầm chặt cái eo tinh tế đã hằn dấu tay thúc vào càng nhanh càng mạnh hơn vào nơi đó ,tiến công không ngừng vào khoái cảm làm Thẩm Thanh Thu sướng tới mức bắn ra từ hồi nào không hay
"ha ..ưm ..ah sướng a mạn-h quá nhẹ ưh nhẹ ứmmh.."
Hai chân Thẩm Thanh Thu vô lực mà bị Nhạc Thanh Nguyên cầm lấy tách ra gác lên vai hắn,nơi giao hợp càng gắn kết chặt chẽ nhớp nháp hơn dính nhơ nhoét trên khắp bụng y và y phục của Nhạc Thanh Nguyên,dương vật thô cứng vẫn luân chuyển trong hậu huyệt rỉ nước do bị dập ác quá mà tạo thành bọt trắng quanh miệng huyệt đỏ au hơi sưng
Hắn xâm phạm mạnh mẽ vào mị thịt kẹp chặt hắn,quấn quýt mà lưu luyến hắn khiến hắn chịu không nổi mà sắp lên đỉnh,Nhạc Thanh Nguyên ôm chặt người dưới thân mạnh mẽ hôn mút đánh dấu bừa bãi trên thân thể y,Thẩm Thanh Thu kiệt sức chỉ có thể nỉ non mỗi khi Nhạc Thanh Nguyên gặm nhấm làm da của y mặc cho sự thô bạo xâm lấn quanh thân mà đạt được khoái cảm vô hình không chống cự được đành ôm lấy hắn mà bấu víu
Nhạc Thanh Nguyên nhíu mày đỉnh lên thật sâu thật mạnh vào điểm kia mà phóng thích ra,thành công để Thẩm Thanh Thu ra lần thứ 3, dòng tinh dịch mạnh mẽ nóng bỏng sối vào bụng y khiến y có cảm giác căng trướng như được đút no vô lực mà thoả mãn một cách kì lạ ,hắn từ từ rút ra dòng tinh dịch cũng theo đó mà tràn ra khỏi lỗ nhỏ co rút tạm thời không khép vào được cảnh tượng thật dâm đãng khó tả nhìn Thẩm Thanh Thu vẫn chưa hồi thần về mà sung sướng ôm y ngồi dậy theo tư thế nửa ngồi nửa quỳ trước dương vật đang bán cương của hắn
"Tiểu Cửu à,ngươi muốn ăn của ta không~"
Thẩm Thanh Thu như bị thôi miên mà hồi thần nhìn chằm chằm vào dương vật bóng loáng đầu khấc còn rỉ dịch trắng quanh thân gân guốc mà phủ lên lớp dịch nhơ nhớp như mật ong,y hiện giờ chẳng còn tỉnh táo đâu mà nói gì chỉ liếm môi đưa ánh mắt câu nhân lên nhìn hắn lại gần mà thưởng thức thứ làm y dục tiên dục tử.
......................................................
Ngoài trời hiện đã bị bóng tối bao trùm,Đệ tử Thanh Tĩnh Phong đã yên giấc từ bao giờ,Nhạc Thanh Nguyên lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa Trúc xá,hắn đến từ hồi đầu chiều mà giờ chắc đã là nửa đêm,nhìn người trên giường đã ngất đi từ bao giờ thân thể không chỗ nào lạnh lặn chỉ toàn dấu hôn mút ái muội cùng vết cắn gặm xung quanh núm vú sưng đau của y,lỗ nhỏ còn bị hành hạ ác hơn,sưng tấy đỏ mọng quanh vùng mông,loáng thoáng còn có cả dấu tay trên bờ mông trắng nõn của y,lỗ nhỏ tạm thời không thể khép lại được vẫn rỉ ra tinh dịch,bụng gồ lên một chút được đút no tinh dịch không chảy ra hết,thần sắc trên mặt cũng chẳng tốt cho lắm,tóc bết dính mồ hôi lẫn dâm dịch cả ở trên mặt y cũng có
Nhạc Thanh Nguyên không biết được đã vần lộn với y bao nhiêu lần nhưng hắn chỉ cần biết hắn đã thoả mãn rồi Tiểu Cửu bây giờ đã hoàn toàn bị hắn chi phối,phụ thuộc vào hắn,mất khá lâu thời gian cho việc này vì Tiểu Cửu của hắn rất cứng đầu cũng như ngoan cường nhưng kết quả hắn thu được lại hoàn toàn mỹ mãn,từ nay về sau cả hai sẽ không chia lìa mãi mãi gắn kết bên nhau,Thẩm Thanh Thu,Tiểu Cửu chỉ cần có hắn ở bên là được rồi không cần ai nữa Tiểu Cửu xinh đẹp của hắn.Nhạc Thanh Nguyên nhoẻn miệng cười ôm chặt người dưới thân mang đi tẩy rửa rồi âm thầm mang về Khung đỉnh phong của hắn mà nghỉ ngơi
Trưa của ngày hôm sau Thẩm Thanh Thu dậy với thân thể đau nhức vô cùng,bàng hoàng nhận ta việc mình làm với Nhạc Thanh Nguyên muốn đồng quy vô tận với hắn nhưng nhìn thấy vẻ mặt hối lỗi quỳ trước giường y ánh mắt đượm buồn khiến y không ra tay được,Nhạc Thanh Nguyên nhìn y mới ánh mắt hối lỗi mà nói chịu trách nhiệm với y rồi ấp úng kể lại chuyện năm xưa lý do hắn không thể cứu Thẩm Thanh Thu ra khỏi Thu gia được
"Ngươi bị ngu à,ngưoi có bệnh đúng không ngươi ngươi!.."
Thẩm Thanh Thu tức xì khói mà cũng muốn mắng chửi hắn tại sao việc như này không nói sớm hơn,tại sao không giải thích với hắn cứ phải để hận thù lấn át con người hắn là sao vừa tức vừa thương vừa tự trách,cảm xúc đi xa quá hắn vớ lấy cái quạt quen thuộc để cạnh thân cốp một phát vào đầu hắn
Nhạc Thanh Nguyên để cho y đánh,uỷ khuất chịu đựng nghe y vừa mắng vừa đánh hắn nhưng chẳng được mấy cái lại ôm đầu hắn vào ngực mình, dù không nói nhưng hẳn cũng đã chấp thuận Nhạc Thanh Nguyên mà không biết rằng hắn nở một nụ cười âm thầm mà ôm lấy y
Thẩm Thanh Thu ngày càng trở nên không tách rời Nhạc Thanh Nguyên hai người dính với nhau hơi keo sơn cảm giác ỷ nại vô cùng lớn đối với hắn, không màng tới thế sự xung quanh nữa ,thế giới quan của hắn hiện tại chỉ còn Thất ca,hắn ít khi về phong của mình rồi cũng chẳng mấy khi về đó nữa nhất quyết ở lại bên Nhạc Thanh Nguyên không rời,sớm tối mặn nồng
Thương Khung Sơn thông cáo Phong Chủ Thanh Tĩnh Phong bệnh nặng chỉ có thể ở lại phong quy ẩn hiếm khi xuất hiện,mọi người ai nấy thời gian đầu có ngạc nhiên có vui mừng có thắc mắc nhưng rồi một gian sau chuyện lại đâu đóng đó việc ai người nấy quản chỉ riêng Liễu Thanh Ca lâu lâu lại qua Thanh Tĩnh Phong một cách bí mật ánh mắt xa xăm nhìn vào rừng trúc xanh biếc.
Lạc Băng Hà là người bị Thẩm Thanh Thu ghét nhiều nhất chắc hằn đồ đệ nào ở Thanh Tĩnh Phong cũng biết nhưng sau khi y quy ẩn Lạc Băng Hà liền có tâm pháp mới,được dọn vào trúc xá ở không còn bị bắt nạt nữa nghe thôi đã thấy hoang đường ,hồi mới đầu hắn cũng ngạc nhiên lắm nghe Nhạc sư bá đưa quyển tâm pháp mới bảo là sư tôn hắn chuyển lời muốn hắn tu luyện tốt hơn ,và còn không phải ở trong phòng chứa củi nữa dọn vào phòng trong trúc xá của y mà ở đi dù sao ở đấy cũng kh có người
Lạc Băng Hà choáng váng nhưng nhìn ánh mắt cười hiền thường có của Nhạc sư bá liền vội vàng cảm kích,cuộc đời hắn rẽ sang hướng khác một cách tốt hơn hắn sống tốt hơn không bị bắt nạt nữa mà chuyên tâm tu luyện.Sư tôn vài tháng có quay về Phong một lần ,thái độ của y khác hẳn đối với ai cũng bình bình như nhau kể cả với Lạc Băng Hà cũng vậy,nhưng y chỉ về một lúc rồi lại đi mất.Lạc Băng Hà thường nhìn hình bóng tiên nhân của y đi mất trong lòng có chút tiếc nuối.Mãi tới sau này khi mà hắn lớn lên trở thành Quân Thượng Ma tộc hắn mới hiểu được rằng Nhạc Thanh Nguyên không hề đơn giản như hắn nghĩ Thẩm Thanh Thu sư tôn hắn giờ đây chắc hẳn đã hỏng rồi sự luyến tiếc hồi trẻ giờ chỉ là chút hoài niệm thời niên thiếu còn sót lại của hắn
......két tiếng cửa phòng mở ra lộ ra một thân ảnh trắng muốt nằm giữa giường gỗ với y phục lộn xộn ánh mắt mê muội nhìn vào người đứng trước cửa
"Thất ca mừng ngươi về nhà"
Thẩm Thanh Thu nhổm lên vui mừng chào đón người bạn đời của y về nhà.Nhạc Thanh Nguyên cũng nở một nụ cười thoả mãn lại giường ôm người vào trong lòng
"Tiểu Cửu ta về rồi"
P/s:Lần đầu viết sếch có j không ổn mong mn góp ý với tgiả vui vui thì sẽ có thêm chương nữa về góc nhìn của Nhạc Thanh Nguyên để hiểu rõ hưn🤗