Lời cầu cứu của người đột nhiên bị anh em thân thiết đè xuống giường hôn.
Han Wangho không nhớ được mình thiếp đi từ lúc nào. Khi mở mắt, ngoài trời vẫn tối sập, em thấy thân thể mình rệu rã, hốc mắt nóng hừng hực, có lẽ lại bị sốt. Han Wangho nhớ đến đêm say ngày hôm trước.
Khi đã uống quá chén và bắt đầu ngả ngớn cười rồi thiếp đi, em biết mình đã uống quá nhiều, chẳng nhớ Lee Sanghyeok có cảm thấy khó chịu hay không. Buổi sáng hắn có lịch làm việc với T1, Han Wangho đành nằm vật vã một mình, em biếng nhác lăn lộn trên giường mền, tóc tai bù xù. Mối quan hệ "thân thiết" với đồng đội cũ đã duy trì một thời gian dài, Han Wangho vẫn tin tưởng rằng mọi thứ đang diễn ra là hoàn toàn bình thường. Đến giờ trưa, vẫn như mọi lần mà em đóng đô ở nhà Lee Sanghyeok, hắn gọi về:
"Dậy đi"
Han Wangho còn đang úp mặt vào gối, điện thoại để sát vào tai, tiếng nói phát ra lùng bùng hơn bình thường:
"Em dậy rồi mà"
"Ăn gì chưa?". Hôm nay Lee Sanghyeok có chút nóng lòng, bên phía đầu dây kia cũng ồn ào hơn.
"Chưa". Han Wangho hơi bực mình, bình thường chẳng phải anh mua cho người ta sao?
Có vẻ Lee Sanghyeok đang ở một nơi nào đó rất náo nhiệt, rất vui, nên mới vội vã như vậy, đó cũng chẳng phải chuyện gì nghiêm trọng cho cam, nên chỉ có kẻ ngốc mới mãi nghĩ nhiều về chuyện đó.
"Vẫn còn ở nhà anh à?"
"Ừ". Càng nghĩ, Han Wangho vô cùng bực mình, chẳng phải ngày thường người ta cũng ở lại nhà anh sao?
"Sao đấy?". Hắn nghe ra sự không vui, còn Han Wangho nghe được âm thanh rung rung, lè nhè của hắn, Lee Sanghyeok có vẻ đang vui. Em thẳng tay dập máy.
Han Wangho nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tắt ngúm. Em quăng nó sang bên cạnh, tiếp tục lăn lộn trên giường, không tài nào hiểu được tại sao bản thân lại cảm thấy khó chịu. Tỉnh dậy sau một đêm say xỉn mà không có Lee Sanghyeok bên cạnh thật sự khó chịu vô cùng.
Han Wangho bật dậy chộp lấy điện thoại, bấm tìm kiếm gì đó, rồi lại thất thần mà kết luận: hình như bản thân đã mắc phải chứng ảo tưởng được yêu. Đối với một người như Lee Sanghyeok, em càng tin chắc rằng mình mắc bệnh.
Nghe qua điện thoại là hắn biết đứa nhóc kia đang bực, Lee Sanghyeok hơi bồn chồn, hắn muốn về dỗ con mèo đang gầm gừ của mình.
"Vội quá vậy?". Kim Jeonggyun đẩy đẩy vai Lee Sanghyeok, hắn chột dạ.
"Em về cho mèo ăn"
"Mèo ăn thịt người à?"
Lúc nghe lời này, Lee Sanghyeok đã nghiêm mặt phóng đi thật nhanh.
Kim Jeonggyun đã mơ hồ biết về tình cảm của Han Wangho dành cho Lee Sanghyek, đó là hôm sinh nhật Han Wangho ở SKT17, Lee Sanghyeok liên tục í ới gọi em, gắp thức ăn cho em, trong lúc người khác không để ý còn cố tình xoa đầu em, nhưng đến lần hai lần ba em lại né đi, dù Kim Jeonggyun nghĩ rằng Han Wangho thật sự không muốn làm vậy đâu. Khi tiệc tàn, Kim Jeonggyun còn chưa kịp bước đến tạm biệt thằng em mình, đã thấy Han Wangho đứng đó, dáng người nhỏ bé nhìn về bóng lưng Lee Sanghyeok đã rời đi, dường như định tiến về phía hắn, nhưng rốt cuộc lại vô thức lùi về phía sau một bước.