6. R18

2.7K 163 18
                                    

WARNING 🔞: H TỤC, H TỤC, H TỤC. ĐIỀU QUAN TRỌNG PHẢI NHẮC LẠI BA LẦN !!

19.

Ryu Minseok suýt chút nữa thì lỡ mất chuyến tàu điện trở về ký túc xá.

Con cún mệt bở hơi tai, lịch kịch xách đống đồ mình vừa lấy được từ chỗ Choi Wooje đi vào trong nhà vệ sinh công cộng của ga tàu điện.Cách đó hai tiếng, khi vừa nhận được tin nhắn đòi gặp mặt của Lee Minhyung, Ryu Minseok kinh sợ đến độ chân tay lúng túng phải gọi điện cầu cứu cậu em Choi Wooje nhà mình ngay lập tức.

"Alo? Anh Minseok gọi em có việc gì không?" - Đứa trẻ họ Choi vừa nhận được cú điện thoại của anh nó tức thì bắt máy.

"Wooje à, mày đến cứu anh với. Anh mày sắp chết rồi Wooje ơi."

Choi Wooje thấy anh mình giọng điệu run rẩy như sắp bị ai đó đoạt mạng, Choi Wooje cũng bắt đầu lo sốt vó:

"Sao thế hả anh? Trộm đồ lót bị người ta phát hiện rồi hả?"

"Không, đồ điên. Chuyện này còn đáng sợ hơn cơ."

Choi Wooje gãi đầu: "Đáng sợ? Chuyện như nào thì anh kể đi."

Ryu Minseok nuốt xuống sự sợ hãi trong cổ họng, cậu cố giữ cho giọng mình ngừng run rồi báo cáo lại sự tình cho Choi Wooje:

"Mày...Lee Minhyung cậu ấy muốn gặp mặt trực tiếp tài khoản giả của anh."

"Ôi cái gì mà nhanh thế? Ảnh nói như nào?"

"Cậu ấy nói là tối nay muốn gặp anh ở kí túc xá. Trong khi anh đã viện bảy bảy bốn mươi chín lý do để khước từ rồi nhưng mà cậu ta thì lì kinh đi được, cứ nằng nặc bắt anh phải sang ký túc xá trong tối hôm nay. Xong còn đòi anh mặc váy ngắn trong buổi đầu tiên gặp mặt nữa chứ. Huhu, Wooje ơi, anh thật muốn treo cổ quá đi mất."

Choi Wooje ở đầu dây bên kia nghe được tiếng than khóc của anh nó, chỉ biết lên giọng trấn an:

"Bình tĩnh nào anh ơi. Cũng đâu phải ta chưa tính tới tình huống này bao giờ đâu. Bây giờ anh cứ sang chỗ của em đi, em đưa đồ cho anh mặc trước đã rồi mấy cái kia tính sau."

Ryu Minseok bên này vẫn còn sụt sịt:

"Nhưng mà...có mặc váy thì cũng đâu che giấu được thân phận anh là Ryu Minseok đâu, hic."

"Đến nước này rồi anh còn bảo toàn danh tính làm cái gì nữa? Bây giờ nghe em, cứ mặc theo những gì Lee Minhyung bảo đi. Sau đó về ký túc xá rồi anh lấy lòng người ta, dù sao cũng là bạn bè chơi chung với nhau tận sáu năm, chẳng lẽ lại không tha thứ cho anh được lần này."

Ryu Minseok biết điều cũng thôi ngừng khóc, cậu sau đấy rất ngoan ngoãn mà làm theo lời chỉ dẫn Choi Wooje.

Ở thời điểm hiện tại, Ryu Minseok sau khi lấy đồ từ chỗ cậu em nhà mình, con cún nọ vội vàng chạy vào nhà vệ sinh của nhà ga để thay chiếc váy ngắn mà Choi Wooje xếp vào trong túi xách cho cậu trước đó.

Ngay khi nhìn thấy chân váy đen lấp ló bên trong túi đựng đồ, Ryu Minseok tuy ban đầu còn thảng thốt trước kiểu dáng ngắn tun hủn của thứ vải vóc kia nhưng sau đó vẫn đành miễn cưỡng tìm cách xỏ chân váy lên người.

[Guria | R18] Gõ cửa phòng bạn cúnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ