Phải nhanh lên thôi, thời gian đang đếm ngược.
Minhyeong lười biếng tựa mình bên cửa sổ phòng tập, lơ đãng ngó nghiêng ngắm phố phường đông đúc. Với một tâm tình không hề thoải mái, ánh mắt em đuổi theo những tán lá khiêu vũ cùng gió phía bên ngoài cái hình hộp chữ nhật với bốn bức tường vô vị, em nghĩ là em cũng cần một chút khí trời mát mẻ để thổi bay hết hàng tá suy tư cứ ngổn ngang quậy phá trong lòng trước khi cái sự bức bối của không gian làm cho thần trí đảo điên mà lao thẳng từ đây xuống mặt đất.
Rồi em vươn tay, kéo hờ cửa sổ một khoảng không nho nhỏ. Nàng tiên gió không phụ sự chờ mong mà lập tức ghé vào, nhẹ nhàng thổi tóc mềm tung bay loạn xạ, lại như có như không mơn trớn trên gò má phính như một lời chào hỏi. Lee Minhyeong được ấp ôm trong thứ em mong muốn, liền hít một hơi thật sâu cho căng đầy buồng phổi, rồi thở ra đầy não nề. Chả hiểu sao, Minhyeong không cảm thấy nhẹ lòng.
Thả hồn chu du khắp bốn bề Seoul nhộn nhịp, phía trên là bầu trời trót vấy sắc thu nao lòng với những đụn mây đã ngả màu. Người ta hay bảo nhau rằng người buồn thì cảnh cũng buồn, nghe sao mà trừu tượng nực cười quá. Nhưng chỉ đến khi trong lòng chất chứa biết bao tâm tư không thể giải bày, em mới thấy, hóa ra bầu trời ngoài kia cũng chẳng trong xanh đến thế, đường phố tấp nập người cũng chẳng còn rộn ràng vui tai. Tất thảy mọi thứ xung quanh em lúc này thật ồn ào và mệt mỏi. Và vì thủ đô đã thất bại trong công cuộc vuốt xuôi lòng con mèo nọ, bao nhiêu thứ mua vui trước mắt em ta bỗng hóa thành vô số bàn tay, bới móc khắp cùng trái tim mà lôi ra những đoạn kí ức đau thương em vẫn luôn muốn chôn vùi xuống vực thẳm.
"--cậu nên thông báo cho người nhà để chuẩn bị tinh thần, dù sao thì... cơ thể không tiếp nhận điều trị thì tương lai chỉ còn lại một khả năng thôi. Tôi rất lấy làm tiếc".
Vị bác sĩ già đã nói như thế khi trông thấy cậu trai trẻ lặng người trước kết quả vừa nhận được, thở dài một hơi não nề. Tuổi trẻ như thế mà nhận được tin bản thân chẳng những mắc bệnh, cơ thể không chịu tiếp nhận quá trình điều trị, thời gian sống cũng bị rút ngắn chỉ còn vài tháng để sống, chẳng ai đủ can đảm để đối mặt một mình cả.
Nhưng có vẻ ông đánh giá hơi thấp đứa nhỏ trước mặt rồi.
"X-xin đừng nói với ai về bệnh của cháu, nếu như họ biết cháu chỉ còn vỏn vẹn tháng để sống, họ nhất định sẽ bắt cháu nghỉ thi đấu, cháu không muốn, không muốn... coi như là mong muốn cuối cùng trước khi chết của cháu đi, xin ông..." Minhyeong vội vã đến mức xô ngã cả ghế, quỳ xuống trước bác sĩ của mình van nài không dứt, em không muốn cơ hội cuối cùng để được đồng hành cùng mọi người, cùng anh Sanghyeok rơi vào dĩ vãng chỉ vì bị một căn bệnh vô tiền khoáng hậu quấn lấy.
Dù sao kết quả cũng là cái chết, em muốn ký ức cuối cùng của mọi người về em phải là cùng nhau giơ cao chiếc cúp vô địch dưới sự chúc phúc của hàng ngàn người hâm mộ và gia đình của họ.
Vậy nên em không thể để ai biết được đến chuyện này.
Nhất là gia đình và anh Sanghyeok.
BẠN ĐANG ĐỌC
[La rose | 07:00] The last trophy
FanfictionNhành hồng thứ tám dành cho Lee Minhyeong, nguyện cầu cho cuộc sống của em luôn ngọt ngào như màu hồng.