Chương 50: Chân Ngôn Tự

501 37 5
                                    

Chương 50: Chân Ngôn Tự

(truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad shunshunlilibiye)

Với tốc độ bay của Đoan Mộc Vô Cầu, từ Đoạn Long Uyên đến Chân Ngôn Tự, nếu dùng Độn Quang thì chỉ mất mười lăm phút, còn nếu dùng Đằng Vân thì mất một canh giờ.

Đoan Mộc Vô Cầu thấy thời gian quá ngắn, thế là bắt đầu nhớ nhung con thuyền bay do Tống Quy điều khiển, vì chặng đường này thuyền bay cần đến một ngày mới đi hết.

Để kéo dài thời gian hiếm hoi này, Đoan Mộc Vô Cầu làm cho mây bay càng lúc càng chậm, càng lúc càng thấp. Hắn liên tục hôn Lạc Nhàn Vân, toàn bộ tâm trí đều đặt vào nụ hôn này. Đây là lần đầu tiên Đoan Mộc Vô Cầu có trải nghiệm như vậy.

Trước đây, hai lần hôn với Lạc Nhàn Vân đều chớp nhoáng, chỉ có cảm giác mềm mại thoáng qua và nhịp tim đập loạn xạ. Lần này, hắn có đủ thời gian để cảm nhận sự ấm áp khi tiếp xúc gần gũi với người khác.

Khi tâm hồn trống rỗng của hắn được lấp đầy bởi cảm giác hạnh phúc, thì lại sinh ra sự tham lam và nỗi trống trải lớn hơn, khiến hắn muốn Lạc Nhàn Vân cho mình nhiều tình cảm hơn nữa. Tay hắn đặt lên thắt lưng của Lạc Nhàn Vân, tự khám phá cách 'giao tiếp'.

Nhưng Lạc Nhàn Vân nhẹ nhàng đẩy hắn ra, thở hổn hển: "Sư đệ, đừng..."

"Đừng đẩy ta ra." Đoan Mộc Vô Cầu lại tiến lên chặn miệng Lạc Nhàn Vân.

Lạc Nhàn Vân đành phải truyền âm: "Nhìn đường kìa."

Hệ thống Diệt thế cũng đồng thời nói: [Sắp đụng núi rồi kìa, với công lực của chủ nhân thì không sao đâu, nhưng Lạc Nhàn Vân thì không chắc. Đây là cách mà chủ nhân mới nghĩ ra để ám sát Lạc Nhàn Vân hả?]

Hệ thống Diệt thế nhắc nhở Đoan Mộc Vô Cầu ngay trước khi đụng núi, nhưng lúc hắn nghe thấy thì đã không kịp dừng lại. Dù tốc độ của mây không nhanh, nhưng một canh giờ cũng có thể bay được cả nghìn dặm, lực va chạm với núi không nhỏ.

Đoan Mộc Vô Cầu chỉ kịp bảo vệ Lạc Nhàn Vân, còn mình thì va mạnh vào núi, trong đầu vẫn vang vọng những lời lẽ lạnh lùng của Hệ thống Diệt thế.

Lạc Nhàn Vân cười rồi gọi ra một đám mây lớn hơn, đỡ lấy hai người rơi xuống. Mặc dù chân nguyên của y không đủ, nhưng vẫn không đến nỗi không thể sử dụng Đằng Vân Quyết, chỉ là thể bay lâu được thôi.

Đoan Mộc Vô Cầu không bị thương, chỉ là khi đụng núi thì bị va vào mũi, đầu mũi hơi đỏ. Có lẽ cả đời hắn chưa từng phạm phải lỗi như vậy nên giờ ngồi xụ mặt trên mây, không biết đang giận dỗi ai.

Lạc Nhàn Vân sợ tổn thương lòng tự trọng của hắn, không nói gì, chỉ yên lặng ngồi cạnh Đoan Mộc Vô Cầu.

Hệ thống Cứu thế thì hoàn toàn không khách khí, liên tục chế giễu Đoan Mộc Vô Cầu trong thần thức của Lạc Nhàn Vân: [Đoan Mộc Vô Cầu vô dụng ghê, vốn sắp có thể lật ngược cục diện mà lại xảy ra chuyện thế này, chỉ một cái hôn mà đã rối ren thế, nếu thực sự cùng chủ nhân ân ái, hắn còn rối cỡ nào nữa?]

[ĐM/Done] Ma Tôn Cũng Muốn Nghỉ Phép - Thanh Sắc Vũ DựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ