tôi không thể tưởng tượng rằng một người tuyệt vời như em lại có thể chán ghét bản thân mình đến thế. thật không thể hiểu nổi. em ấy hoàn toàn không thích bản thân mình, thậm chí còn bất mãn đến mức bỏ ăn mà phát ốm.
mọi chuyện bắt đầu từ một buổi tối hôm trước. tôi đang làm việc trên máy tính và em ấy thì đang đứng trước gương trong phòng ngủ. em trằn trọc, xoay người, vuốt ve vòng eo mà không ngừng than vãn. nước mắt bắt đầu xuất hiện trên đôi mắt hổ phách mà tôi luôn trân quý.
“em hoàn toàn không thích, nó lại to hơn rồi. em thực sự nên giảm cân.” em nói với giọng nhỏ nhẹ buồn bã.
tôi liền cau mày, đứng dậy đi đến phía sau đặt tay lên eo em, kéo em về phía mình.
tôi hôn lên cổ, quai hàm rồi tuyên bố bằng một giọng đầy chân thành:
“không orm của chị. em rất hoàn hảo. chị yêu tất cả mọi thứ về em.”
từ hôm đó trở đi, tôi luôn khen ngợi em mỗi ngày dù cho công việc có bận rộn ít thời gian ở cạnh nhau. tôi vẫn luôn vuốt ve, hôn lên từng nơi trên cơ thể đặc biệt là má và eo của em, dần dần nó đã trở thành một niềm đam mê bất tận của tôi.
đôi má của em lại rất hoàn hảo. chúng luôn ửng hồng, thậm chí còn hơn thế mỗi khi tôi hôn em trước cả thế giới, tuyên bố với tất cả những ai nhìn thấy chúng tôi đều biết rằng em là của tôi và tôi là của em ấy. tình yêu của chúng tôi thật sự không thể nào đếm được.
em luôn nghĩ rằng mình không bao giờ đủ xinh đẹp. nhưng tôi lại yêu mọi thứ về em. không để lại bất cứ điều gì phía sau. từ cái cách em ấy đan những ngón tay của mình vào tay tôi một cách tinh tế mỗi khi em xấu hổ, cho đến cách em hôn say đắm từng tấc da thịt của tôi khi chúng tôi hòa làm một. cử chỉ nhỏ nhất của em đã làm tan chảy trái tim tôi một cách ngọt ngào nhất.
những nốt tàn nhang và nốt ruồi rải rác trên cổ em tạo thành dải ngân hà trên làn da hồng hào mà tôi không thể nào rời mắt được. một tác phẩm nghệ thuật được xây dựng bởi một thiên thần nhỏ. đôi môi ngọt ngào của em đặt trên môi tôi là một trong những cảm giác mà tôi không bao giờ chán. và trong những khoảnh khắc mà chúng tôi đang đắm chìm trong biển lửa tình, tôi liên tục nói với em rằng em đẹp đến thế nào, trong vài giây tiếp theo, thật không may, những viên ngọc trai mặn chát được thêm và hòa vào nụ hôn, khiến trái tim tôi tan nát.
cái chạm nóng bỏng, tiếp thêm sinh lực của em khiến tôi nhận ra trái tim mình lạnh lẽo và thiếu sức sống đến mức nào. tôi muốn trao cho em mọi thứ. thế giới, mặt trăng, những ngôi sao, tất cả những gì trên vũ trụ này... tâm hồn tôi, cơ thể tôi, trái tim tôi, cảm xúc của tôi đều do em nắm giữ.
giá như em có thể nhìn thấy chính mình hoàn hảo như cách tôi nhìn thấy em. chứng kiến những sự thay đổi khi em ở bên tôi. cho em biết được hôm nay em đã biến đổi tôi thành một người phụ nữ tốt hơn như thế nào. tất cả là nhờ em ấy.
ngày hôm đó, chúng tôi đang ngồi trên ghế sofa. đầu em tựa vào đùi tôi, tay tôi luồn vào tóc em, vuốt ve nhẹ nhàng. em mãi đắm chìm vào bộ phim, còn tôi thì mãi đắm chìm vào em, nghe từng hơi thở của em.
“ling, chị không xem phim à?”
“xin lỗi em yêu, mắt chị đang bị ám ảnh bởi thứ gì đó đẹp đẽ hơn nhiều.” tôi nói và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em.
em mỉm cười đáp trả tôi, khiến trái tim tôi tràn ngập niềm vui. tôi ôm gọn cả tình yêu của mình lên đùi, đặt đầu em tựa vào vai, cho em một cảm giác dễ chịu nhất. một tay tôi vuốt ve lưng em, tay kia ôm lấy em. cho đến khi nghe thấy tiếng ngáy nhẹ nhàng, tôi mới nhận ra em đã ngủ quên.
bế em vào phòng, ôm gọn em trong vòng tay, cùng em chìm vào giấc ngủ trong đêm mưa ở bangkok.
một buổi sáng lạnh lẽo vừa mở ra, nhưng nhờ có sự hiện diện của em không khí dường như trở nên ấm áp. đôi mắt em vẫn nhắm nghiền, ý thức của em vẫn chìm trong thế giới của những giấc mơ.
hôm nay tôi muốn dạy em ấy yêu bản thân mình. nhiệm vụ thật sự rất khó khăn.
tôi cố gắng ra khỏi giường và đi về phía nhà bếp. bắt đầu với một bữa sáng. tôi đã chuẩn bị bánh crepe với thật nhiều quả mọng. vừa đặt dao lên thì nghe thấy chuyển động trong phòng. tôi vội vàng hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi ngồi xuống bàn như chưa có chuyện gì xảy ra với một tờ báo.
khi em vừa bước ra, tôi liền bước đến, hôn lên trán em, định kéo em đến bàn ăn. chỉ có điều phản ứng của em không phải là điều tôi mong đợi. em giữ khuôn mặt khép kín, đó rõ ràng không phải là thói quen của em.
“em không đói.”
“em có chắc là không đói?”
“em...”
*ọt~* một tiếng động nặng nề phát ra từ bụng em.
tôi nhướn mày.
“đó không phải là tiếng bụng em kêu, là uni đang muốn ăn.”
“nhưng đây không phải lý do.”
“nào tình yêu của chị, mau đến đây ăn đi. chị đã cất công dạy sớm để chuẩn bị cho em đó. em nỡ phụ lòng chị sao?” tôi vờ mếu máo.
em do dự một lúc trước khi cầm nĩa lên và bắt đầu ăn. thế là tôi đã bước đầu hoàn thành nhiệm vụ của mình.
bữa sáng của tôi đã xong, tôi đặt tay lên bàn để ngắm nhìn sự hoàn hảo trước mắt.
“mắt chị choáng ngợp trước vẻ đẹp của em, tình yêu à.”
thật không may, những giọt nước mắt khó chịu của em lại rơi vào tay tôi. tôi liền bước đến xoay em về phía mình. ôm chặt em, bế em vào lòng như một đứa trẻ, cùng em ngồi trên một chiếc ghế.
“có chị ở đây, nói chị nghe tại sao em khóc.” tôi vuốt ve lưng em.
tôi ghét khi phải nhìn thấy em buồn. tôi muốn em nói chuyện với mình, tại sao em mãi cứ khóc thế?
mãi đến một lúc em nói nhỏ vào tai tôi, bằng một giọng thều thào.
và đó là lúc tôi hiểu ra.
em của tôi đã từng bị tổn thương đến mức nào khi phải nghe những lời xúc phạm từ người cũ, họ nói rằng em béo, họ không muốn nhìn thấy em nữa, và họ đã phá hủy niềm tin nhỏ nhoi bằng cách lừa dối em.
tôi hôn em liên tục, cố gắng để khiến em quên đi những khoảnh khắc buồn ấy. em siết chặt chặt cái ôm. tôi bắt đầu giảm tốc độ hôn của mình để thì thầm những lời khen xen lẫn.
chúng tôi đã đến được với nhau, tôi đã cho em thấy mọi thứ về em tuyệt vời đến nhường nào vào đêm đó.
rồi khi chúng tôi thức dậy vào sáng hôm sau, tôi thấy mình đã tạo ra được sự thay đổi ở em.
giá như em có thể nhìn thấy chính mình một cách trọn vẹn như tôi nhìn thấy em ấy.