tiếng nức nở của em giống như những bản sonata buồn nhất mà một thiên thần có thể chơi. chúng ngắn ngủi, chúng mềm mại, chúng nhuộm một màu xanh đau thương và chúng là dư âm duy nhất phá vỡ sự im lặng, trong khi âm sắc của bầu trời nhảy múa cho đến khi chúng thay đổi, nhường chỗ cho màn đêm nhuộm đầy mây đen. một tấm bạt võ lượng sơn màu tím tươi say đắm lòng người.
... của những giọt nước mắt dày đặc.
orm tiếp xúc với cái lạnh như băng của trời đêm, em run rẩy mở gói thuốc nhỏ màu trắng trên tay, quan sát những điếu thuốc mà bố thường mua. những điếu thuốc ấy đã gây ra sự căm thù khủng khiếp trong trái tim đau đớn của em khi em nhìn thấy chúng, bây giờ đây, nó nằm trên tay em. và đó là cảm giác xâm nhập vào cơ thể em thật khủng khiếp, nó khiến em ngạt thở trong chất độc, thiêu rụi sự tồn tại yếu ớt và khô héo của em.
tuy nhiên, orm ghét phải thừa nhận điều đó bằng tất cả sức lực của mình, em rất cần được ngửi nó, mùi thơm mà thứ chết tiệt này tỏa ra, thứ đã kết thúc cuộc đời của bố em.
sau tất cả những trận đòn và tiếng la hét mà orm đã chịu đựng, nỗi đau đớn ấy khắc ghi trong tâm trí của em. cô gái có đôi mắt hổ phách đã quá đau đớn vì bố đã rời bỏ, và giờ đây em hoàn toàn chỉ có một mình.
"bố..." orm khẽ thì thầm, nhớ về người đàn ông đã từng hủy hoại bản thân em.
ngọn lửa màu cam ấm áp nhỏ xíu của chiếc bật lửa len lỗi trong làn gió đêm. orm châm điều thuốc trên tay rồi nhẹ nhàng đặt lên môi, hít một làn khói trắng.
"thật kinh tởm." orm vừa lầm bầm, vừa chán ghét.
nhìn vật thể với ngọn lửa vẫn đang cháy ở đầu và ném nó xuống sàn một cách bất lực, em cứ thế giẫm lên nó hết lần này đến lần khác. sự tức giận trong con người orm dường như vĩnh viễn trong giây phút đó. đôi mắt em bỏng rát vì không ngừng khóc và đôi tay run lên vì lạnh, dường như muốn an ủi em nhưng lại làm em càng đau đớn.
orm vung tay ném gói thuốc lá từ mái nhà của tòa nhà cổ kính u ám, nơi em luôn trút mọi phiền muộn và khóc lóc, nó đã hằn sâu trong tâm hồn em.
"tôi hận ông, tôi hận ông, tôi hận ông!" orm hận thấu trời hét lên, mong muốn mọi lời cay đắng sẽ được nghe thấy bởi người đàn ông ấy.
orm nhanh chóng lấy hai tay che vào tai mỗi khi ý thức được lời mình nói, và quay lại khóc lóc từ chối một cách tiếc nuối.
"con xin lỗi, con... tại sao con lại nói như thế?" em sợ hãi, hai tay không ngừng đánh vào người.
[...]
"em thật là ngây thơ, orm, em thậm chí không thể trách bố mình một chút nào."
orm lắng nghe, đột nhiên quay lại, khuôn mặt đỏ bừng bắt gặp ánh mắt u sầu của ling ling, người đang đi đến và mỉm cười nhẹ với em.
"không... chị không nên đến đây."
"chị đã đến đám tang của ông ấy để tìm em, nhưng không thấy em ở đó." ling ling ngắt lời nhẹ nhàng khi leo lên phía mái của tòa nhà.