Sân ga, quán nhỏ.

120 16 9
                                    

Xung quanh là người Đức mắt xanh da trắng, vạm vỡ to cao và Yoko thì lọt thỏm vào giữa dòng người qua lại. Tán ô màu hồng phấn của em lấp ló dập dìu giữa những chiếc ô màu đen muôn phần nổi bật. Faye không hiểu vì sao người Đức lại rất chuộng màu đen, trong khi đất nước của họ sạch sẽ và hợp với những sắc sáng màu.

Mưa đập vào tán ô tạo ra những tiếng róc rách ù ù bên tai, mọi người lo nhìn đường để tránh đi những vũng nước để khỏi ướt vào trong giày, nhưng riêng Faye thì lại mãi dõi theo bóng dáng nhỏ bé đang nhanh nhẹn luồn lách như thỏ con ở đằng trước. Chẳng biết có phải Yoko đang cố tình tránh mặt nàng hay không, nhưng em đặc biệt chú ý đường đi mà chẳng đợi chờ gì Faye như thói quen đã từng.

Sự hụt hẫng trào dâng càng ngày càng nhiều trong tim Faye, Yoko cư xử như yêu nàng, nhưng cũng lại cư xử như chẳng xem nàng là gì trong cuộc đời của em. Đó là lí do vì sao Faye ghét nhất là mối quan hệ mập mờ, nàng đã thẳng tay cắt đứt với bao nhiêu người đi qua đời nàng, vậy mà tại sao đến Yoko lại không thể dứt ra dù chỉ là vài ba ngày ...

_Yo ... sao lạnh lùng vậy em.

Faye thì thầm nhìn theo bóng em dường như đã mất hút trong dòng người, chỉ còn lại tán ô hồng phấn lúc ẩn lúc hiện. Một làn khói trắng mỏng manh thoát ra từ cánh môi Faye khi nàng nén tiếng thở dài thườn thượt.

Đằng trước lẩn trong dòng người, Yoko vừa muốn chạy trối chết nhưng lại cũng muốn dừng bước để đợi Faye theo cùng. Tâm trí hoảng loạn vì không ngờ nàng lại tìm đến tận nơi xa xăm như này để gặp em, lí trí Yoko muốn chạy trốn ngay lập tức, nhưng trái tim em lại khao khát sự ấm áp và quan tâm từ nàng.

Mưa rơi ướt mũi giày vì Yoko đi quá nhanh, Pinky khỉ gió lại lấy cớ mệt mà trốn tiệt tại khách sạn không chịu đi ăn cùng em và Faye, báo hại em dẫn đường đi trước nhưng chẳng khác nào một cuộc tẩu thoát trong mưa.

Đèn giao thông chuyển xanh, dòng xe trên đường đạp ga mà lao về phía trước khiến từng vũng nước trên đường văng tung toé. Yoko chưa kịp tránh đi thì một luồng khí ấm áp đã bao bọc lấy em, một tán ô to hơn đè lên tán ô của em đầy chở che và yên bình. Vệt nước cứ thế bắn thẳng vào áo khoác sau lưng Faye và tạo thành một vùng ướt đẫm.

_Nếu muốn chạy trốn tôi thì cứ chạy tiếp đi, tôi che cho em.

Faye ôm lấy Yoko, nhàn nhạt câu nói khiến Yoko hẫng vài nhịp tim. Em được nàng ôm trọn vào lòng, mùi hương thơm mát lại lấp đầy lồng ngực, cảm giác quen thuộc tràn về. Bàn tay Yoko níu lấy áo khoác của nàng cũng bị một ít nước bắn vào lạnh lẽo, Faye tự nhiên nắm lấy tay em rồi chùi tất cả ẩm ướt vào áo len bên trong của nàng, để lại một cái nắm tay đầy khô ráo và ấm nồng.

Yoko cay khoé mắt khi Faye hành động như thể chẳng thèm chấp đứa con nít vô lý là em, nàng bao dung chở che bên cạnh để tuỳ ý em quậy phá trốn chạy.

_P'Faye ...

Yoko ngước mắt lên nhìn người trước mặt, ánh mắt của Faye đã đợi sẵn từ bao giờ, chỉ đợi em ngẩng đầu lên là sẽ thấy được nàng vẫn luôn nhìn em đầy trìu mến. Giọt nước mắt tràn khỏi mi rồi trượt dài xuống cằm được Faye đón lấy rồi lau đi, giọng nói của nàng luẩn quẩn trong màn mưa lạnh.

[Fayeyoko]- Only us.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ