the second kiss, lost and fall

352 66 18
                                    

Cuộc đời đã, đang và vẫn sẽ dạy Khang nhiều điều, nó hiểu chứ. Từ những đêm muộn khi phải đối mặt với từng cơn lo âu đến đau loét bao tử, hay sự cô đơn chiếm tràn trong tâm trí nó dẫu nó vẫn được yêu thương thật nhiều. Đôi khi Khang trách sao cuộc đời cứ vùi nó xuống vực mãi, nhưng rồi nó vẫn biết ơn vì đề kháng của nó trước những sự kiện không vui mà cuộc đời mang đến lại dần mạnh mẽ hơn qua từng ngày. Nó nghĩ rằng mình đã trải qua đủ, và có thể nói là quá nhiều những cảm xúc hỗn độn. Nhưng nó chưa từng nghĩ đến một ngày, chính người mang lại cảm giác an toàn cho nó cũng chính là người một lần nữa khiến nó hoang mang.

Hoặc chỉ do bản thân nó tự hoang mang thế thôi.

Khang không biết gọi tên trạng thái đó là gì. Nhưng nó dần nhận ra, trong một vài khoảnh khắc vu vơ nó lại chợt nhớ về xúc cảm môi Hiếu chạm trên môi nó ấm nóng, lan tỏa nhiệt độ đến cả chiếc khuyên trên vành tai của nó cũng ấm nóng theo. Sự ngượng ngùng khó giải thích khiến Khang hoang mang nhiều. Nó từng thích nhiều người, cả nam lẫn nữ, và nó thường chẳng hay gọi tên những bó hoa cảm xúc nở rộ trong tim mình. Nó chỉ biết rằng, à, mình thích người này đến mức mình không thể nghĩ đến ngày cả hai xa nhau, hay à, mình thích người nọ theo cách thật muốn ấp ôm người ta trong lòng mình. Tình cảm thì muôn hình vạn trạng, và với tình yêu, Khang thật sự chẳng có định nghĩa nào dành cho thứ cảm xúc lãng mạn ấy.

Nên khi mối quan hệ giữa nó và Hiếu dường như phải cần thêm một tên gọi mới, Khang có đôi chút sợ hãi. Nó từng nghĩ bản thân là kẻ nhận quá nhiều những đặc ân từ cậu, chỉ cho đến khi Hiếu khiến nó tự tin hơn vào mình, suy nghĩ ấy mới dần mờ nhạt đi. Nhưng tiềm thức nó, bằng cách này hay cách khác, vẫn sẽ quen thói nghĩ rằng mình không xứng.

.

Hẳn là Hiếu sẽ chửi nó xù đầu nếu nó dám nói ra những điều ấy. Hiếu không phải đứa hay nói. Đúng hơn thì, Hiếu là thằng chỉ thích dùng hành động để biểu đạt những gì nó nghĩ. Điều này lại không đồng nghĩa với việc Hiếu là đứa nói không hay. Cậu vẫn thường lảng tránh đi chủ đề này mỗi lần Khang có xu hướng nhắc đến những từ liên quan đến chonhận, như thể một phương thức phòng vệ bản thân khỏi cảm xúc mình không mong muốn. Hiếu không muốn mang cảm giác mình là người bề trên, nhất là khi cảm giác ấy lại là đối với người bạn thân thuộc lâu năm của mình. Sự chênh lệch khiến Hiếu khó chịu, bởi cậu luôn biết Khang xứng đáng với nhiều thứ hơn nữa. Khang xứng đáng với ánh hào quang, tình yêu thương và những món quà nhiều hơn những gì mà hiện tại Khang đang được nhận. Vậy nên Hiếu luôn suy nghĩ chỉ là chưa đến thời điểm phù hợp dành cho Khang thôi.

Mà Khang là một thằng lì lợm. Nếu như Hiếu luôn lì đòn lèm bèm vào tai Khang rằng cậu với nó là một quan hệ fair-play và cả hai cùng có lợi, thì Khang cũng sẽ lì lợm chỉ tin một phần nhỏ xíu trong đó.

Nó lì lợm như cách nó thật sự chưa tin vào việc mình dần dần được người hâm mộ yêu thương nhiều hơn, lì lợm như cách nó chẳng nghĩ rằng bản thân đã đi một chặng rất xa rồi, xa đến mức ngoài cảm giác tự hào mà Hiếu dành cho Khang, Hiếu dần cảm nhận được có một hạt mầm xám ngoét nào đó cắm rễ trong tim mình, thi thoảng lại nhói lên bất tử.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

tmh × pbk | vietnamese kisses (or healthy/unhealthy relationship)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ