Chương 2: Giấc mơ

47 11 2
                                    

KANON YAMAMOTO!?

Đừng đùa thế chứ, sao cậu lại nghe đầy đủ họ tên của nữ chính trong cuốn kia được?

Phải rồi, chắc chắn là mơ!

Ahaha...

Cậu đưa tay nhéo mạnh vào má của bản thân. Đau!

Chả lẽ không phải mơ ư? Khoan, chuyện này thực sự là sao? Cậu chả hiểu cái gì hết...Trò đùa của bố mẹ cậu chăng? Họ lén đọc cuốn tiểu thuyết rồi bày trò trêu cậu rồi!! Chứ làm sao cậu lại xuyên vô một cuốn sách được chứ, chả thực chút nào.

"Bố mẹ đừng trêu con nữa..! Hai người đọc cuốn tiểu thuyết của con rồi đúng không? Mà bố mẹ có thấy tác giả cuốn đấy bị làm sao không, kiểu tình tiết cứ quái dị thế nào ấy..Đã thế người ấy còn lấy tên con và đồng đội con nữa."

Isagi vừa ăn vừa càu nhàu bố mẹ đang trêu cậu, cũng tiện nói về nội dung cẩu huyết của cuốn tiểu thuyết kia.

"Con làm sao đấy? Mẹ chả hiểu Yo-chan nói cái gì cả. Tóm lại ăn nhanh đi."

Rồi rồi, hai người quyết định không dừng trò đùa này thì thôi. Isagi không quản, cậu đang ăn thì bị tiếng chuông cửa thu hút.

[Ai lại đến vào cái giờ này chứ?]

Isagi thắc mắc. Đành bỏ dở phần ăn theo lời mẹ ra mở cửa.

Cánh cửa mở ra. Trước mắt cậu hiện lên dáng vẻ một cô thiếu nữ, tầm cỡ 14 tuổi ư? Nhưng mà trông xinh thật ấy, phải nói là tiên nữ giáng trần. Cậu chả biết diễn tả như nào đối với nhan sắc trời ban của cô ta cả.

Hình như tim cậu có chút động. Hmm, dù gì cũng là con trai mà, sao không thể không phản ứng trước nhan sắc tuyệt trần này. Cậu tin chắc với nhan sắc này, ngay cả con gái cũng phải đổ gục.

Quay lại vấn đề chính.

Rốt cuộc con bé này là ai mà lại bấm chuông nhà cậu. Cậu thề là mình không hề có họ hàng hay quen biết với con bé cả. Khuôn mặt xinh đến động lòng người như thế, lẽ nào cậu lại bị mất trí tiếp được !

"Yoichi. Cậu xong chưa? Sao cứ đứng nhìn tớ mãi thế?" - Cô nghiêng đầu, ánh mắt to tròn đầy vẻ thắc mắc đập trọn vào mắt cậu.

Mà khoan, sao con bé lại gọi tên cậu? Bộ thân thiết hả?

"Ai vậy?"

Isagi nhíu mày, thật sự là cậu không biết nhỏ này. Ai đâu tự nhiên bấm chuông rồi còn gọi tên cậu. Thần kinh à? Hay là người quen của bố mẹ nhỉ?

Mặt cô biến sắc, thái độ rụt rè, níu lấy góc áo của cậu nói với giọng cực kì hối lỗi.

"Yoichi...Cậu đừng giận tớ chuyện hôm bữa nữa. Tớ thật sự xin lỗi mà."

Xin lỗi cái gì cơ chứ?

"Tôi và cậu quen nhau à? Cậu chắc nhầm người rồi đấy, với cả tôi 17 tuổi. Nhìn cậu chắc tầm 14 nhỉ?"

Isagi khoanh tay, lông mày nhướng lên nhìn vào cô nàng phía trước.

[Chắc tầm m52 nhỉ?]

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AllIsagi] Xin đừng chú ý tới tôi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ