Hàng ngàn năm, tại Vương Quốc phía Bắc luôn lưu truyền một truyền thuyết về Tiểu Hồ Ly hoá thành người khiến nguyên một triều đại Lee hưng thịnh sụp đổ. Xinh đẹp và quyến rũ số 1 thì ai dám dành số 2. Thế nhưng cũng chỉ là truyền thuyết.
---------------
Năm cai trị thứ 10 của dòng tộc Lee- Sao rồi, có tìm được Tiểu Hồ ly kia không?
- Thưa ngài, bởi vì cậu ấy là Hồ ly...vả lại chúng thần chỉ là người phàm xác thịt. Thật sự quá khó rồi
- Hửm?
Hắn gõ từng ngón tay xuống tay ghế, nhíu mày nhìn tên cận thần đang xấc xược kia
- Việc của ngươi chỉ là tìm ra ổ của Tiểu Hồ ly đó thôi mà
- Ngươi vặn lại ta như thế là có ý gì?
- Dạ, thần không dám!
Tên cận thần không rét mà run
- Được rồi, lui đi!
Hắn xoa thái dương mà trằn trọc, nhớ lại lần đầu bắt gặp Tiểu Hồ Ly mà người dân tâm tâm niệm niệm ngàn năm mà tâm không thể an tĩnh.
Người ta nói em quyến rũ và xinh đẹp, bộ dạng chính là điều khiển tâm trí khiến người ta rơi vào dục vọng nhưng hắn thấy em dường như...mang lại cho hắn cảm giác ngây thơ, trong sáng, một bộ dạng cấm dục
Em xinh, duyên dáng, thoát tục trong y phục trắng với thắt lưng đỏ ở bụng, mái tóc dài kiêu sa chính là tuyệt sắc mỹ nhân...thảo nào hắn chỉ qua một lần gặp lại khiến hắn say đắm đến thế.
Phải nói kẻ như hắn gặp em còn phải rung động trước nhan sắc này thì liệu còn kẻ nào trong kinh thành mà không rung động trước em?
Nhớ lại mà không thể không cười, đột nhiên....hắn cảm thấy giang sơn nào mà bằng em?
Quả nhiên là vậy, hắn thấy vẫn là không sai chút nào!
-----------
Trong căn nhà nhỏ ở khu rừng, có người đẹp đang say giấc nồng ở đó
Em đã hoá thành người được ba năm trước rồi mà...suy nghĩ liệu phía bên kia của khu rừng có những gì ta?
- Mama từng nói, phía bên kia là những hiểm nguy mà hồ ly không được tới...
- Nhưng mà mình trưởng thành rồi mà...vả lại mama cũng đã đến đó rồi mà
Nói xong Jihoon lập tức vui vẻ mở tung cánh cửa, chạy về phía bên kia của khu rừng
---
- Người thực sự muốn cải trang vi hành sao?
- Ừm..không biết liệu có duyên gặp không
Vào lần săn bắn tháng trước, hắn bị thương liền được em cứu giúp...hắn thấy em đang mặc y phục bên suối và chạy đến phía hắn, sau đó liền bất tỉnh
Khi tỉnh dậy liền không thấy người đâu, chỉ cảm thấy mình đang nằm tại chỗ cũ với cơ thể khoẻ mạnh. Tuy vậy, hắn vẫn nhớ như in khuôn mặt thần tiên ấy....
----------
Jihoon lần đầu thấy nhiều người thế này nhưng sao ai cũng nhìn mình thế này?
Người dân xung quanh nhìn em như sinh vật lạ...đúng rồi, họ là lần đầu thấy người tuyệt sắc như này mà không bị bắt làm phu nhân quan triều...
- Công tử cậu chưa bị bắt đi sao?
- Hả?
Em nghiêng đầu khó hiểu, bắt gì vậy?
- Ở đây, ai đẹp đều bị bắt, không làm thê cũng làm thiếp cho kẻ giàu...ai may mắn hơn thì làm phu nhân quan và đặc biệt là phi tần của hoàng đế
- Nhưng mà đều không có kết cục tốt đẹp đâu, ta khuyên cậu nên trốn đi
- Nhìn cậu như này có vẻ không phải người ở đây...họ sẽ không tự nhiên mà bắt cậu về đâu
- C-cảm ơn?
- ' Cậu ấy giống bà ấy quá ' ( suy nghĩ )
Em nhìn một hồi, người kia đẹp quá đi...! Em hình như say rồi....? Hồ ly cũng mê người đẹp bình thường mà nhỉ?
Gã cũng nhíu mày nhìn lại em, người kia đẹp nhưng sao ánh mắt lạ quá vậy?
- Xin chào ta là Park Dohyeon, Thế tử của Hầu phủ...mạn hỏi công tử là ai?
- Ta? Ửm...ta tên là Jeong Jihoon
- Họ Jeong sao? Lạ thật
- Ngươi giống...Park Sil ghê á
- Công tử quen phụ thân ta sao?
- Ừm...ông ấy quen phụ thân ta...ngươi có thể cho ta gặp ông ấy không?
Nhìn ánh mắt long lanh ấy khiến gã không thể từ chối được, liền đồng ý dẫn em về Hầu phủ
Trên đoạn đường, em và hắn lướt qua nhau, dẫu sao hắn cũng cải trang, em lại có trí nhớ kém...họ vậy mà bỏ lỡ nhau
- Mùi hương đó?
----------------cut----
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LeeJeong ] Tiểu hồ ly
General FictionKhông có thật, viễn tưởng, thoả sức sáng tạo của tác giả thôi nhé. Đôi lúc tác giả sẽ bị lẫn xíu nhen * Có yếu tố Vicho nhưng chủ yếu là LeeJeong.