4 . Du học

46 7 0
                                    

Yeonjun vẫn vậy , vẫn đi theo beomgyu cho dù em có đi đâu bảo vệ em hết mực . Anh rất sợ nếu như anh đi beomgyu sẽ rất buồn vả lại beomgyu còn nhỏ sẽ giận anh mà thôi . Hôm nay yeonjun định sẽ ngủ ở nhà beomgyu nhưng lúc chiều soobin có gọi anh về nói có việc cần nói với anh . Thôi thì không để soobin chờ đợi nữa nên yeonjun quyết định sẽ nói chuyện rõ ràng

Yeonjun quyết định rồi , cho dù kết quả có ra sao yeonjun nhất định phải thử một lần . Tối đến yeonjun tạm biệt beomgyu rồi bước trở về căn nhà của mình yeonjun nghĩ chỉ là nói chuyện thôi không có gì ghê gớm , ba mẹ đã đi ra ngoài ăn tối cùng nhau giờ đây căn nhà chỉ còn soobin và yeonjun . Bước vào nhà yeonjun thấy anh trai ngồi ở ghế sofa , anh cũng vì thế mà bước nhanh đến ngồi xuống chổ đối diện

“ Em quyết định như nào ? có định đi cùng anh không ”

Yeonjun mím môi , đan chặt hai tay vào nhau

“ Em..”

Soobin không nói gì đứng thẳng dậy khiến yeonjun thoáng chút giật mình , yeonjun tưởng rằng anh mình sẽ giận và bỏ đi nhưng không ngờ soobin lại đi đến chỗ anh khụy một chân xuống . Bây giờ cả hai đang đối mặt với nhau

“ Anh biết em đối với nhóc đáng yêu kia là gì , nhưng đây là tương lai của em . Nếu em cứ theo bảo vệ em ấy cả đời chắc gì em ấy đã cưới em ? ”

“ Nhưng..em ấy rất ngốc , sẽ bị bắt nạt ”

“ Đôi khi bảo vệ quá mức cũng không phải là tốt , tương lai sau này của em rộng mở em muốn bảo vệ em ấy vậy chẳng phải em nên làm gì đó sao? ”

“ Em..em thích beomgyu , em không thích phải rời xa em ấy ”

“ nhóc ấy đối với em như nào em còn chưa hiểu rõ sao? ”

Soobin đứng dậy xoa đầu yeonjun

“ Anh cho em một ngày nữa nhé chiều ngày mai phải có câu trả lời ”

“ Vâng..”

Soobin bước lên phòng để yeonjun ở lại , soobin biết nhưng không nói ra . Cả hai còn nhỏ nếu biết quá nhiều chúng sẽ mất đi một phần nào đó tuổi thơ ngây ngô trong sáng , yeonjun ngồi dưới nhà tầm vài phút rồi cũng trở về phòng của mình , anh nhìn bức ảnh chụp của mình và beomgyu ở phía trên đầu giường mà mỉm cười

“ beomgyu ”

Gọi tên em nhưng chẳng biết nói gì đến khi tỉnh dậy yeonjun đã thấy mình ôm bức ảnh mà ngủ quên đi , hôm nay là ngày cuối soobin cho anh . Phải bên cạnh beomgyu nhiều hơn mới được may mắn rằng hôm nay là ngày nghỉ của beomgyu nên anh có thể bên em đến chiều rồi . Nói là làm yeonjun vệ sinh cá nhân xong lại một mạch chạy sang nhà beomgyu , anh biết beomgyu chưa tỉnh giấc nhưng vẫn muốn lên phòng em . Vội chào ba mẹ em rồi chạy lên căn phòng mình muốn đến

Mở cửa ra , yeonjun vẫn thấy hình ảnh mà từ trước đến bây nay mà anh thường thấy , đó là beomgyu ôm gấu bông nằm trên chiếc giường êm ái . Yeonjun bước đến , anh không gọi beomgyu dậy mà chỉ ngắm nhìn gương mặt của em , gương mặt này nếu như khóc vì anh thì anh sẽ sót chết mất

“ uhm..”

Ngắm một lúc lâu yeonjun thấy beomgyu cựa quậy rồi tỉnh giấc , khi nhìn thấy anh beomgyu mỉm cười rồi vỗ vỗ sang chổ bên cạnh

“ Yeonjun hyung , lên ngủ cùng em nèe ”

Yeonjun mỉm cười , nhéo nhẹ mũi của beomgyu

“ Giờ này mấy giờ rồi , hửm ? mau dậy đi . Không phải ngày nghỉ là để cho em nướng đâu ”

beomgyu vùi đầu vào trong chăn rồi nói ra

“ Không nướng thì làm gì hả anh em bùn ngủ lắmm ”

Yeonjun lấy chăn ra khỏi đầu em rồi mỉm cười

“ Đi chơi với anh không? ”

“ Đi đâu mới được ”

“ Dậy mau , nếu không anh đi bỏ em đấy nhé ”

Beomgyu lười biếng ngồi dậy mắt nhắm mắt mở mà cam chịu đi rửa mặt , ai kêu cậu thích yeonjun làm gì để rồi bây giờ không từ chối được . Đúng là nên bỏ tật mê trai đi , à không ! là bỏ tật mê siêu anh hùng đi

“ Em xong rồi , giờ thì anh nói cho em biết đi ”

“ Đến nơi rồi sẽ biết ”

Yeonjun đứng dậy nắm tay em chạy xuống dưới nhà , vội chào quá nên ba mẹ chỉ nghe nhỏ nhỏ mà thôi thấy beomgyu chưa ăn sáng đã bỏ đi nhưng không sao có yeonjun bên cạnh beomgyu ba mẹ đỡ lo phần nào

Yeonjun dắt beomgyu đến một nơi mà từ trước đến nay em chưa từng đến , mặc dù em ở đây lâu hơn yeonjun . Yeonjun dẫn beomgyu đến một nơi mà có thể nhìn thấy được thành phố

“ Beomgyu này ”

“ Dạ ? ”

Yeonjun không nói gì nắm lấy tay em rồi đeo cho em một chiếc vòng tay , sau đó đưa cho beomgyu một chú gấu bông hình con cáo

“ Anh tặng em ”

“ Nhưng..vòng tay này lỏng quá em sợ sẽ rơi đó ”

“ Vòng tay này , sau khi em lớn nó sẽ vừa với em . Anh không muốn em quên anh ”

“ Đẹp quá , nhưng tại sao yeonjun hyung lại tặng quà cho em vậy ? chưa đến sinh nhật em mà ”

“ Beomgyu , hứa với anh . Cho dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng giận anh...à không..giận anh cũng được , nhưng xin em đừng cắt đứt mối quan hệ với anh ”

Beomgyu khó hiểu nghiêng đầu nhìn anh , yeonjun dạo này cứ nói mấy điều kì lạ làm cậu khó hiểu muốn chết . Yeonjun ôm beomgyu vào lòng

“ Anh đưa em về ”

“ Anh sao vậy , dạo này anh cứ nói mấy điều kì lạ ”

Yeonjun lắc đầu , nắm lấy tay beomgyu mà đan vào

“ Con gấu này là con gấu mà anh thích nhất , anh tặng cho em . Hãy chăm sóc nó thật tốt nhé ”

“ Vâng ”

Hai hình bóng đứa trẻ đan tay nhau đi dưới những tán cây mát mẻ , quen thuộc nhưng vẫn có cảm giác gì đó . Liệu beomgyu có biết rằng yeonjun sẽ sắp rời khỏi đây không

Tối đến , yeonjun đứng trước người anh trai của mình

“ Em sẽ đi ”



| Yeongyu | Cưới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ