>>>

25 2 0
                                    






Tầm khoảng năm rưỡi sáu giờ, ánh hồi quang chói gắt thoáng chốc trả về cho lịm tàn mênh mông. Dải màu đỏ, cam, hồng cùng hòa trộn rồi in màu xuống mặt nước. Những vệt hồng rực đầy huyễn hoặc và sau đó mờ dần sau bóng cây xanh. Hoàng hôn vẫn trở về lắng nhẹ như bao hôm, cứ mặc kệ cho dòng người xe cộ tấp nập chen nhau, bầu trời Hà Nội thay lớp áo đỏ cam và mặc lên lớp áo đen trầm. Ôn Đẩu ngồi bên bậu cửa sổ, chống cằm nhìn về phía mấy toà nhà cao tầng đằng xa, cậu lại liếc nhìn qua vài bông hoa nhài trắng bên cạnh rồi bất giác mỉm cười. Hôm nay là trung thu, người người tấp nập đi chơi, con phố Hàng Mã dải đầy một màu đỏ của những chiếc đèn lồng. Chẳng hiểu sao giữa thành phố đông đúc, rộn ràng như thế mà Ôn Đẩu vẫn thấy bơ vơ.

Ding dong

Một hồi chuông cửa vang lên, Ôn Đẩu liền chạy ra mở cửa mà không chút do dự vì cậu biết Trình Vũ đã về. Có vẻ cậu đã rất mong ngóng Trình Vũ về nhà để được anh dẫn đi chơi như bao cặp đôi khác.

-Vũ này, sao hôm nay anh về muộn thế, làm em sốt hết cả ruột

-Anh xin lỗi nhưng anh có mua đôi bánh trung thu cho em nè

Nhìn cái túi đỏ có chữ "Kinh Đô" hiện rõ mắt cậu sáng lên như nhìn thấy sao. Cậu đặt tay lên má anh mong rằng có thể truyền được tình yêu nhỏ, bốn mắt nhìn nhau miệng thì nhoẻn cười, rồi cậu nhẹ giọng nói.

"Vũ của em vẫn là tuyệt nhất"

Vũ cũng đặt hai tay lên má cậu rồi nói

"Chẳng phải em đã chiếm được tình cảm của anh không phải cũng rất tuyệt sao"

Hai đứa liền bật cười nhưng không cười lớn, đôi mắt long lanh không còn chứa đựng bất kì nỗi sầu nào. Nếu có ai đó đi qua nơi căn hộ hai đứa đang ở thì có lẽ sẽ nhìn thấy cảnh chúng quấn quýt bên nhau mà khó hiểu ra mặt mất.

Vũ và Đẩu mới lên thành phố học được một năm thôi, chúng nó không thể hiểu được rằng nơi đây khác lạ nhiều với chốn đồng quê như thế nào, nhiều lúc còn e ngại, chần chừ mà không dám mở rộng thêm mối quan hệ nào nữa. Cả hai đều vừa đi học vừa đi làm những công việc bán thời gian mới có thể trả phí sinh hoạt, chưa kể đến hàng tháng bố mẹ còn gửi tiền lên để đóng học phí. Mấy ngày đầu đặt chân đến chốn đây chúng nó còn hí ha hí hửng cứ tưởng chỗ này dễ lập nghiệp rồi làm giàu. Thế mà ở được có một tháng hai đứa đã chán nản muốn về quê với bố mẹ, nhưng nghĩ đến chuyện học hành và những cơ hội phát triển tương lai sự nghiệp thì phải đành gác lại suy nghĩ đó. Ước mơ lớn nhất của hai đứa là làm giàu để báo hiếu bố mẹ rồi sau đó tính chuyện lâu dài của chúng. Nhiều khi nghĩ lại cái ước mơ đó Ôn Đẩu lại thấy nó thật hão huyền, dường như cậu đã biết trước được điều này rất khó khăn đối với hai đứa. Cũng như Đẩu, Vũ thấy ước mơ thật sự viển vông nhưng anh không từ bỏ mà thay vào đó anh sẽ cố gắng từng ngày để đặt chân tới một tương lai rạng ngời.

Vì hôm nay cũng là rằm tháng tám, hai đứa cũng có đôi bánh nướng bánh dẻo như bao nhà. Vũ biết Đẩu thích ăn bánh nướng nhân trà xanh và anh thích ăn bánh dẻo nhân đậu xanh nên đã mua chúng về. Đẩu ưa sự yên tĩnh và bình yên hơn vì thế cậu đã bảo anh rằng hôm nay hãy ở nhà, anh cũng chiều cậu mà làm theo. Đẩu ngồi bên ban công trước phòng khách, tay xoắn nghịch ngọn tóc mỏng của mình. Nhìn trăng tròn đang cố gắng toả ánh sáng cho thế gian mà cậu thầm nghĩ chơi "Ước gì mình là vầng trăng đó để chiếu sáng cho Trình Vũ nhỉ, như thế có phải ích kỷ quá khi chỉ chiếu cho mình cậu ấy không?". Thấy cậu người yêu ngồi ngẩn ngồi ngơ ở đó Vũ ra đặt mông ngồi ngay cạnh cậu, còn để trên bàn một đĩa bánh trung thu trông rất ngon lành. Anh nghiêng đầu để quan sát sự dễ thương và điềm tĩnh của gương mặt kia, bàn tay ấm áp của anh đan vào mấy ngón tay thon dài của Ôn Đẩu, anh hỏi cậu.

"Có phải Ôn Đẩu đang bận lòng điều gì chăng"

"Em cũng không biết nữa Trình Vũ à, đầu óc em hôm nay làm sao ấy, nó rất trống trải"

"Có lẽ Đẩu của anh đã mệt mỏi nhiều rồi"

Ngày xưa cái thời mà còn trẻ con ấy, đứa nào đứa nấy cũng tinh nghịch ương bướng, tụi nó có phải trăn trở điều gì đâu, chỉ khi người lớn quát tháo mắng mỏ thì mới giận dỗi, ăn vạ thôi. Sự hồn nhiên trong sáng đã che lấp đi vô vàn điều làm lo lắng, trong mắt một đứa trẻ chỉ đơn giản có vài món đồ chơi hay vài cây kẹo mút. Thế mà cho đến khi làm người lớn ta mới biết nó khó khăn như thế nào, có người lao đầu vào công việc quên bản thân, có người cô đơn lạc lõng giữa biển người. Mặc dù Ôn Đẩu không rơi vào hoàn cảnh đó nhưng cậu vẫn cảm thấy mình chưa đủ kinh nghiệm để trở thành người lớn.

Vũ nhìn Đẩu có vẻ đang bị chìm đắm vào một suy nghĩ nào đó anh hơi nặng lòng. Anh cũng không muốn đắm mình vào vài ba cái suy nghĩ rối rắm đó làm gì nhiều, anh cầm đĩa bánh lên và cầm trên tay một miếng bánh nướng, anh đưa đến gần sát đôi môi của cậu.

"Nào đừng để bánh đấy kiến sẽ bâu mất, tạm dừng mấy suy nghĩ đó nhé"

Đẩu chớp mắt vài cái để nhận thức được hiện thực, cậu mỉm cười nhẹ rồi cắn một miếng bánh.

"Anh ơi, hay khi nào mình về quê với bố mẹ đi, dạo này em thấy nơi này khá mệt mỏi, em cũng nhớ bố mẹ nữa"

Trình Vũ suy nghĩ đắn đo một lúc mới bảo cậu rằng:

"Anh cũng chưa biết nữa, nếu em mệt mỏi quá thì mình có thể về, ở chốn đây cứ hối hả anh cũng chưa theo kịp"

Nghĩ đến quê nhà, Vũ lại nhớ về mấy kỉ niệm hồi còn thơ ấu. Hễ đến Trung thu là cả ngõ tổ chức phá cỗ, đèn lồng thì xanh đỏ tím vàng đều được mẹ làm cho xong rong ruổi nhau khắp xóm. Bánh nướng bánh dẻo cũng có nhưng mỗi tội nhân của chúng là vị thập cẩm nên Vũ không thích. Rồi nhớ những lúc đám trẻ ở quê ngày nào cũng hò nhau đi ra đình làng chơi thả diều. Ở trên nơi thành thị này thì làm gì có mấy thứ ấy, nếu có thì cũng thật hiếm hoi, đến cả chỗ để chơi thả diều còn không có mà chỉ có những toà nhà cao tầng nhấp nhô. Nhớ những tiếng cười của người thân, bạn bè ở dưới quê mà Đẩu đã nước mắt lưng tròng, Vũ cũng thương cậu lắm, anh cũng đồng cảm với cậu. Để phát triển bản thân và những mong ước đam mê của mình thật khó mặc dù đây mới chỉ là bước đầu, nhiều khi tự cố động viên bản thân mình nhưng vẫn khó quá. Trình Vũ đã hứa với bố mẹ rằng chắc chắn anh sẽ thành công và làm bố mẹ mát lòng, nhưng sự cố gắng vốn có nay đã gần chớm bỏ cuộc. Nhà Vũ có mình anh là con duy nhất nên không thể dựa dẫm vào bố mẹ mãi, anh rủ Ôn Đẩu lên phố vì cũng muốn cho cậu khám phá và phát triển tương lai.

Hai đôi mắt, hai gương mặt cứ nhìn vào bầu trời đen kịt có vài ngôi sao lấp lánh ấy, lòng thầm nghĩ hình như mình chưa đủ lớn và vẫn cần sự bao bọc của bố mẹ và người thân nhiều lắm. Có lẽ cuộc sống này thật nhàm chán khi không rời xa chốn yên bình thôn quê, dù cho ở quê không có hương vị của cốm hay không có hàng cây xum xuê như đường Phan Đình Phùng, cả hai đều vẫn nhớ, nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ những luống rau cải ngoài vườn của bà nội, nỗi nhớ dường như bao phủ toàn Hà Thành náo nhiệt này.






___________________
💗🤏🏻

[Jeongharu] Nhớ nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ