Tối trời, nhiệt độ bên ngoài hạ xuống rất nhanh. Bà Ryu cất mấy cuộn len sang một bên, vào phòng đóng hết cửa sổ lại rồi kéo chăn lên cao cho chồng.
Từ sau khi người bạn mình rời đi, ông cứ im lặng vắt tay lên trán nhìn trần nhà. Bà Ryu hiểu tâm tư chồng mình, một nửa vợ chồng bà muốn giữ đứa con duy nhất ở lại, một nữa thầm nghĩ biết đâu lên ấy nó có được cơ hội đổi đời ăn no mặc ấm. Cánh cửa sổ mục nát không chặn được cơn gió mạnh, ông Ryu run người ho khan một tràng dài.
-“Tôi sống nay chết mai , cả đời chẳng có lấy chút của cải cho vợ con hưởng phước mà lại còn vì tôi mà thêm khổ”. Ông cười buồn
-“Khổ hơn mười lần nữa tôi vẫn chịu được, nhưng thôi thương thằng con mình quá ông. Bằng tuổi nó người ta đi học đi chơi còn nó với cái tuổi này lại khó khăn kiếm từng đồng về. Tôi bất tài vô dụng, kiếp sau tôi nhất định cầu xin trời đất đừng bắt nó làm con tôi nữa”.
-“Hay để cho nó đi đi bà, lên đó biết đâu nó tìm được chỗ nương tựa.”
-“Tôi không yên tâm ông à”
-“Để nó đi đi, tôi không muốn nó chịu khổ với vợ chồng mình nữa . Tôi với bà gần đất xa trời , giữ đó ở lại đây mãi rồi tới lúc đó nó biết làm sao?”
Ông Kim nói dứt câu lại ho dữ dội , bà vội đỡ ông dậy mà nước mắt chảy dài. Bên ngoài , Taehyung áp người vào vách tường bằng gỗ cắn lấy ngón tay khóc thút thít . Cậu thương cha mẹ lắm , muốn cả đời được ở bên cạnh chăm sóc cho ông bà nhưng họ nói đúng . Cứ sống mãi ở cái đất nghèo này thì moi tiền đâu ra cho ông chữa bệnh , đào tiền đâu ra cho bà Kim đỡ nhọc nhằn . Cậu cắn môi , quẹt nhanh nước mắt rồi chạy về phòng.
Lôi dưới gầm tủ ra cái túi xách cũ mèm , cậu bỏ vào mấy bộ đồ và ít vật dụng lặt vặt . Cậu đi quanh phòng thu dọn mà nước mắt cứ tuôn ướt mặt, bất thình lình bà Kim đẩy cửa vào.
-“Minseok con làm gì thế?”.
-“Ba mẹ cho con lên Seoul đi, con sẽ kiếm thật nhiều tiền về cho ba mẹ. Ba mẹ đừng lo gì hết cho con đi đi nha mẹ”. Cậu chạy tới ôm cứng bà.
Bà Ryu lặng người rồi vỗ nhẹ lưng cậu bà biết cậu nghe cả rồi. Bà lau nước mắt cho cậu, nhìn đôi mắt ngập nước nhưng kiên quyết của con mình.
Bà thở dài rồi ngồi xuống mở cái tủ nhỏ trong phòng, lấy ra trong ngăn kéo một cái hộp nhung đỏ có vẻ đã lâu năm, bà lấy chiếc nhẫn bên trong đưa cho cậu đó cũng là tài sản giá trị nhất của bà.
-"Đây là của bà nội tặng cho mẹ khi mẹ về làm dâu, giờ mẹ đưa cho con.”
-“Mẹ, đồ quý như vậy con không dám giữ".
-“Cứ coi đó là mẹ giữ bên người con bà nội sẽ phù hộ cho con”.
Cậu nhận lấy cái nhẫn và hộp nhung từ tay mẹ cẩn thận để sâu dưới đáy của túi xách. Xong xuôi mọi thứ cậu lại ngồi ôm lấy bà đêm nay hai mẹ con sẽ thủ thỉ trò chuyện tới sáng.
------------------------Gà gáy lần đầu tiên bà Ryu xuống bếp nấu cho Minseok ít cháo ăn lót dạ rồi lên đường. Bác Lee sửa soạn xong xuôi cũng sang nhà đón cậu đường trong thôn chỉ là đường đất nhỏ xíu xe lớn không chạy vào được. Bà Ryu đi bộ đễ tiễn cùng cậu và bác Lee tới tận cổng thôn suốt đoạn đường đi cậu nắm tay bà thật chặt.
-“Xe tới rồi, đi thôi con”. Bác Lee vỗ vai cậu
-“Con đi nha mẹ”. Minseok mỉm cười nhìn bà
-“Lên đó ăn uống đầy đủ giữ gìn sức khỏe nha con”. Bà nghẹn giọng vuốt má cậu
-“…”
Cậu còn muốn nói gì nữa nhưng cổ họng và mũi cứ ứa nghẹn vội rút tay mình khỏi tay bà cậu chạy nhanh lên chiếc xe buýt vừa trực tới. Cậu không dám quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần vì sợ yếu lòng sẽ ôm chầm lấy bà không cách nào rời đi. Cắn chặt lấy ống tay áo nước mắt lã chã tuôn bác Lee nhói lòng ôm lấy cậu dỗ dành.
Chiếc xe buýt rời đi trong màn sương sớm mỏng manh, bỏ lại phía sau tiếng gọi xé lòng và giọt nước ướt nhem trên khóe mắt cằn cỗi .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHUYỂN VER - GURIA ] YÊU THÊM LẦN NỮA
Fanfictionmình đã đọc bộ truyện này cũng lâu rồi và theo cảm nhận của mình thì truyện cũng rất hay bây giờ chợt nhớ lại nên muốn chuyển ver thành couple mình yêu thích nếu có vấn đề gì đó thì mình sẽ gở truyện xuống Các bạn đọc truyện vui vẻ nhé