Trịnh Vĩnh Khang đứng bên ngoài sân bóng, trong ánh nhìn của đứa trẻ rộ lên vẻ hoang mang thấy rõ.
Tất cả mọi con người, hoạt động hay thậm chí là tiếng lá cây xào xạc đều đang dừng lại, là đứng im theo nghĩa đen, đến mức Trịnh Vĩnh Khang có thể nghe rõ tiếng hít thở lo lắng phát ra từ bản thân mình.
Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi Trịnh Vĩnh Khang ngủ dậy, rồi phát hiện ra bản thân có một năng lực làm cho thời gian dừng lại, giống như là siêu năng lực của nhân vật người chỉnh đồng hồ trong bộ truyện mà cậu đọc được gần đây.
Cậu nhóc thầm nghĩ rằng, nếu như mình điều khiển được thời gian theo ý mình thì hay biết mấy. Ai mà ngờ được cái điều ước hão huyền này lại thành sự thật, Trịnh Vĩnh Khang nhất thời không thể thích nghi với sự khác thường đổ ập vào người mình như thế này.
Ban nãy còn đang mải nhìn Trương Chiêu chơi bóng rổ với đàn anh khối trên, Trịnh Vĩnh Khang bấu chặt chai nước trong tay. Hiện giờ siêu năng lực của cậu vẫn còn, định bụng chạy đến thả vào tay anh ấy rồi chạy, sẽ không ai biết được đâu.
Cậu quay người, chớp chớp mắt nhìn thấy cặp mắt của Trương Chiêu đổ dồn về phía mình mà giật nảy mình, thầm nhủ bản thân không làm chuyện gì sai trái nên không việc gì phải sợ
Trịnh Vĩnh Khang chầm chậm tiến đến trước mặt đàn anh, con tim cậu đập mạnh mẽ đến muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Giữa không gian quá đỗi yên tĩnh nên có thể nghe rõ từng bước chân của cậu và con tim phát ra tiếng rõ đến nhường nào. Tay Trịnh Vĩnh Khang chạm vào bàn tay đang khẽ mở hờ ấm áp kia mà như có luồng điện giật ngang qua người cậu, chỉ là tặng cho người mình thích chai nước suối thôi mà cũng sợ đến toát mồ hôi hột.
"Cho anh này."
Cố gắng để chai nước nằm yên lòng bàn tay của Trương Chiêu, không một chút tiếc nuối nhìn mà quay mặt chạy về phía chỗ mình đứng ban nãy trước khi năng lực tự thông báo trong đầu là con dư tận 3 phút cuối cùng. Chắc chắn không sao, chắc là không sao rồi...
Cậu khẽ nhủ thầm trong đầu mình như mấy câu thần chú, vội vã ôm ngực xoa xoa vài cái.
"Trịnh Vĩnh Khang."
Nghe thấy cái tên mình vang lồng lộng giữa không gian tưởng chừng đã đứng lại, cả người cậu học sinh căng cứng đứng im, hiện giờ không khác gì tình huống cậu bị thầy giám thị bắt quả tang vì trốn học đi chơi cùng Vạn Thuận Trị cả.
Nếu không phải tiếng bước chân đang dần gần lại về phía mình bỗng dưng trở nên im ắng, Trịnh Vĩnh Khang thề cậu sẽ ngất xỉu ngay tại chỗ vì nhồi máu cơ tim.
Cái giọng đó, nếu không lầm thì chắc là...
Bàn tay của cậu hình như bị ai đó nắm lấy, nhẹ nhàng giật ngược lại phía sau. Cả năm ngón tay thuần thục xen lẫn vào nhau, hơi ấm từ tay của người đó truyền nhiệt qua bàn tay cầm chai nước lạnh đã tê rần ban nãy của cậu khiến hai má cậu nhóc ửng hồng như hoa anh đào nở sớm. Trịnh Vĩnh Khang hít sâu xoay người lại, mắt liền giáp với đôi môi hơi nhếch lên của đàn anh Trương Chiêu. Cậu nhóc sợ hãi đến mức bàn tay còn lại theo phản xạ che miệng mình, lắp bắp không rõ ràng hỏi:
"A-a-anh, sao anh lại cử động được..."
Đôi mắt to tròn trừng trừng nhìn lên đàn anh ban nãy vẫn còn đứng im như tượng, não bộ cậu hiện giờ đã bị chính năng lực của mình làm cho đứng im, đến mấy câu chửi thề thường ngày cũng như bốc hơi trong không khí.
Đàn anh không chút mảy may đến biểu cảm xấu hổ của cậu, tay còn lại của anh giơ lên, khẽ lắc lắc chai nước đã được nắm chặt trước mặt Trịnh Vĩnh Khang như muốn làm cậu ảo giác. Sau đó anh áp bàn tay nhỏ bé đã được mình nắm chặt vào chai nước vẫn còn vương tí hơi lạnh ban nãy, liếc nhìn biểu cảm của đàn em rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng.
"Em có thể ngưng đọng thời gian được bao lâu vậy?"
Não Trịnh Vĩnh Khang còn đang bận chạy đi chạy lại tình huống hiện giờ, nghe xong câu hỏi của Trương Chiêu không liên quan gì đến việc anh ấy đang nắm chặt lấy tay cậu, Trịnh Vĩnh Khang còn ngơ ngác một lúc mới trả lời.
"Hình như là k-khoảng 5 phút."
Trương Chiêu hơi nghiêng đầu trước câu nói của cậu, anh nhìn quanh cả sân trường đang đứng im như một tập phim bị bấm nút dừng, quay lại nhìn gương mặt trẻ con ngây thơ nhìn chằm chằm về phía mình, anh bèn phì cười thả tay cậu ra.
"Thật sự là mọi thứ đã dừng lại, em lợi hại thật đó."
Bình thường chơi game, Vạn Thuận Trị cũng thường nói mấy câu như thế này để châm chọc Trịnh Vĩnh Khang, hoặc cũng là anh ta khen mấy pha outplay 1vs2 của cậu thật, nhưng bốn chữ "lợi hại thật đó" từ Trương Chiêu chắc chắn ảnh hưởng đến cảm xúc rối bời của cậu nhóc hiện giờ. Hai đôi má của em nhỏ chuyển từ hồng sang đỏ đến như một quả cà chua chín, tất cả đều được thu vào tầm mắt của anh, thành một mèo con rất dễ thương.
"Làm sao mà, làm sao chỉ có mỗi anh cử động được vậy nhỉ?"
Em nhỏ đánh khẽ lên tiếng, giọng nói mềm mại khác hẳn so với lúc nãy đưa nước cho anh. Trương Chiêu mở chai nước lạnh ra uống, anh nhăn nhó mắng chửi cái thời tiết này sao mà nóng nực thế. Có khi nào là do Trịnh Vĩnh Khang ngại ngùng quá nên không khí nóng dần lên không nhỉ, anh nhìn thấy đầu em nhỏ sắp phát hỏa đến nơi luôn rồi.
"Anh cũng đang tò mò."
Mặt đàn anh bất chợt phóng to trước mắt làm Trịnh Vĩnh Khang hoảng sợ giật lùi, lại bị một tay Trương Chiêu ôm lấy kéo về phía anh. Chỉ gần một xíu nữa thôi, chóp mũi hai đứa sẽ chạm vào nhau, Trịnh Vĩnh Khang sốc đến mức nín thở, không nhớ đến chuyện vùng vẫy, để cho đến khi nghe từng chữ nhẹ nhàng của đàn anh như gió xuân khẽ thổi vào tai mình, êm như ru ngủ, Trịnh Vĩnh Khang sợ hãi nhắm hờ một mắt.
Đôi mắt của đàn anh híp lại khi mỉm cười nhìn mình, trái tim cậu đập ồn ã như hàng ngàn cú pháo bông nổ trong lòng.
"Em thích anh đến vậy sao, bạn nhỏ Trịnh Vĩnh Khang?"
Người được nhắc tên liền mở mắt, cậu vội vã đẩy Trương Chiêu ra vì thời gian đã hết. Không nỡ để ánh mắt ngơ ngác ấy cứ nhìn về phía mình, Trịnh Vĩnh Khang cười ngốc vài cái vỗ vào vai anh.
"Ha ha ha, gặp lại anh sau nha."
Mọi vật xung quanh như trở lại quỹ đạo thường ngày của nó, tiếng ồn ào đập thẳng vào màn nhĩ của Trương Chiêu. Anh ngây ngốc đứng một chỗ, mặc kẹ những lời kêu gào mắng chửi của đồng đội, trong tay vẫn còn chai nước đã trống không.
Không phải là thích anh, em yêu anh cmn rồi.
Trịnh Vĩnh Khang không nói, nhưng đó là tất cả những gì anh đọc được.
BẠN ĐANG ĐỌC
ZZKK ;; Người hôn em trong giấc mơ
FanfictionMọi thứ tồn tại trên đời này đều ngưng lại, để em được đắm chìm vào ánh mắt của anh lâu hơn một chút.